Chương 52

799 29 0
                                    

♐♐

Lung Nguyệt và Từ Tĩnh Nhu, một người tâm huyết muốn dạy cưỡi ngựa sôi trào, một người nóng lòng muốn thử học cưỡi ngựa. Hai người làm đi làm lại khiến tất cả mọi thứ trong ngự mã giám gà bay chó sủa.

Cửu Công chúa là bảo bối trên đầu quả tim của Hoàng thượng, cho nên việc chọn ngựa chính là việc khiến mấy người trong ngự mã giám đau đầu.

Đầu tiên, con ngựa này phải ngoan ngoãn, dễ bảo. Nếu chẳng may lực cầm cương mạnh khiến nó không thoải mái rồi hất công chúa ngã thì cho dù chỉ là bị dọa sợ thì đầu của đám nô tài bọn họ phải chuyển nhà.

Sau đó, muốn ngựa tốt, quý, phải nổi danh mới có thể xứng đôi với danh vọng của Cửu công chúa. Nếu ngươi dám mang loại ngựa tạp chủng nào đó đến thì cũng là muốn chết.

Cuối cùng, ngựa phải xinh đẹp. Ngựa của công chúa không cần quá uy vũ, nhưng phải hoạt bát, nhanh nhẹn, có thể khiến mắt người nhìn sáng ngời. Dựa vào việc Cửu công chúa là việc ngọc của thiên hạ, nếu mang ngựa màu đen đến thì bọn họ sẽ không qua được cửa ải này.

Cộng toàn bộ những yêu cầu trên lại, thật khiến cho mọi người trong ngự mã giám cảm thấy u sầu! Có thể bao gồm cả ba điều trên phải là ngựa quý. Nhưng ngựa quý làm gì có con nào không mãnh liệt, bướng bỉnh lỳ lợm, và tất nhiên là cũng không có khả năng thuần phục chủ nhân mới biết cưỡi ngựa.

Trước tiên không đề cập tới chuyện mọi người trong ngự mã giám vắt óc suy nghĩ làm cách nào để tìm được ngựa cho Lung Nguyệt.

Nói đến chuyện năm ngày sau.

Hôm đó, Lung Nguyệt cải trang thành nam nhi, hô biến thành một tiểu công tử phấn điêu ngọc trác, dẫn Tiểu Lộc Tử đến điện Vũ Anh tìm tiểu ca của nàng.

Sau khi đợi cung nhân bẩm báo xong thì đi vào chính sảnh, thì thấy Tiểu tẩu tử Từ Tĩnh Nhu cũng sửa sang thành một quý công tử, đang chơi đùa với nhi tử.

Năm thứ hai sau khi Lý Long Tá cưới Từ Tĩnh Nhu liền sinh được một đứa bé mập mạp, năm nay vừa tròn hai tuổi, dáng vẻ khỏe mạnh, kháu khỉnh thật đáng yêu.

Lúc này đang mở to đôi mắt tròn vo đen láy, nhìn mẫu thân hắn.

Miệng nhỏ méo xệch đi, tạo thành dáng vẻ muốn khóc nhưng lại không khóc.

Mà Từ Tĩnh Nhu lại vô cùng vui mừng, lôi kéo Lý Long Tá đứng trước mặt nhi tử, nói: "Tế Nhi, con nhìn xem ai là nương, ai là phụ thân?"

Lý Long Tá còn phụ họa phía sau.

Tế Nhi nhìn người này một chút, lại nhìn người kia một chút, phụ thân thì hắn nhận ra, nhưng người bên cạnh nhìn rất quen mắt, giống mẫu thân, nhưng làm sao mẫu thân có thể biến thành nam nhi được? Trong giây lát đầu nhỏ của hắn không có cách nào giải thích được, chịu đựng nửa ngày, cuối cùng khóc thét lên.

Lung Nguyệt không nhịn được thầm liếc mắt.

Hai người này làm phụ mẫu thật sự không đáng tin, nhi tử khóc mà hai người này vẫn có thể cười vui vẻ được.

Vì thế nàng khom nửa người, cười nói: "Tế Nhi đến chỗ Tiểu cô cô này, đừng quan tâm phụ mẫu vô lương tâm của con nữa."

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ