Chương 41

873 36 0
                                    

🐜🐜🐜
Chương 41: Bày Mưu Tính Kế

Bùi Nguyên Tu khẽ lắc đầu, xoay người vào doanh trướng.

Lúc này cần gì phải tự làm khổ?

Bây giờ Cửu Nhi vẫn còn ở trong Hoàng cung, hưởng toàn bộ sự yêu thương. Bản thân hắn phải suy nghĩ một kế hoạch thật tốt để có thể giống như kiếp trước lấy được Cửu Nhi về nhà.

Ngồi trên chiếc giường giản dị bên trong doanh trường, Bùi Nguyên Tu cố gắng suy nghĩ việc đã trải qua trong kiếp trước. Lập công, phong tướng quân, sửa lại án xử sai, thu thêm lãnh thổ, được tấn phong làm Phiên Vương.

Vậy thì nếu kiếp này cũng làm những việc tương tự thì có thể xứng đôi với thân phận của Cửu Nhi, có năng lực bảo vệ nàng.

Huống hồ, con đường này còn có kinh nghiệm được gom góp tích lũy từ kiếp trước, sẽ tránh tình trạng không có kế hoạch mà bị người khác tập tích, lúc tiến hành cũng gặp thuận lợi.

Sau khi quyết định chủ ý, bắt đầu nghiêm túc vạch ra kế hoạch.

***

Lý Long Hựu ở bên kia, mang theo tùy tùng, xách bao vải dầu vào doanh trướng lớn nhất, chắp tay thi lễ.

"Bình Hoàng thúc! Hoàng chất may mắn không làm nhục mệnh, lấy được thủ cấp của Ba Lãng trở về!"

Dứt lời, tùy tùng của Lý Long Hựu cầm bao vải dầu trong tay đưa lên án thư. Mở ra, đầu người với mái tóc hỗn độn, hai mắt lồi ra, máu tràn khắp nơi, lộ ra ngoài.

Bình Vương và các vị tướng khác thoải mái cười to.

Bình Vương vuốt râu nói: "Ba Lãng này chính là nhi tử mà Trát Đạt, thủ lĩnh bộ tộc Cổ Đê hài lòng nhất. Cũng chính là người sẽ kế vị chức thủ lĩnh. Bây giờ lại bị con lấy mất đầu, lúc biết việc này nhất định hắn sẽ không nén giận, chắc chắn sẽ có một trận phản công quyết liệt." Bình Vương vỗ vỗ bả vai Lý Long Hựu, nói: "Tiểu tử con rất giỏi, lần đầu lãnh binh phục kích đã toàn thắng, để ta dâng tấu chương báo tin vui cho phụ hoàng con. Lúc Hoàng huynh thấy, nhất định là vui cả đêm không ngủ được cho xem."

"Hoàng thúc tán thưởng, lần này Hoàng chất có thể chiến thắng, còn có một người có công vạch kế hoạch!"

"À? Là ai?"

"Bùi Nguyên Tu!"

"Là Nhận Chi? Tiểu tử này vô cùng giống phụ thân hắn lúc mới tòng quân, là người vừa có dũng vừa có mưu." Từ Lão Nguyên Soái nhẹ lắc đầu, tiếc nuối nói: "Năm đó Bùi Kính cũng là do ta đào tạo ra, chỉ tiếc lại mất sớm, ai..."

"Hổ phụ vô khuyển tử, chả trách lúc tiểu tử này dâng tấu muốn xuất chinh lại khiến Hoàng huynh tức giận muốn ngã ngửa." Bình Vương gia cười khẽ. "Nếu để hắn bình yên ở kinh thành thì đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi."

"Là người có tài sao không truyền hắn đến đây, nghe xem bước tiếp theo hắn muốn làm gì." Minh Du nói. Là Thống soái có tài của một thế hệ, hắn còn chưa thấy cái gì tốt. Nếu không nắm chặt cơ hội bồi dưỡng, sợ đến lúc đồng lứa bọn họ lui về sau, lại chưa chín mà đã rụng thì hỏng rồi. Lần này Hoàng thượng tuyển hơn mười vị con cháu thế gia có công lao đi theo Thái tử ra đây, cũng có ý là sẽ tuyển lựa người tài trong số đó.

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ