Chương 81.1

560 21 0
                                    


Chương 81.1: Ở Mực Bảo Trai Lung Nguyệt

Bản thân Bùi Viễn cũng không thể nói rõ tại sao lại chặn người lại bắt chuyện, vốn không giống vẻ kiềm chế ngày thường của hắn.

Lung Nguyệt cùng Minh Hiên vừa bị ngăn lại, ở phía sau hai Kim Ngô Vệ ngụy trang làm người trong nhà lập tức muốn tiến lên, lại phát hiện Lung Nguyệt ra dấu tay thì ngừng lại, dùng hai cặp mắt hổ dính chặt lên người Bùi Viễn, sợ hắn sẽ làm chuyện gì bất lợi với tiểu chủ tử quý giá của họ.

Nói thật, hạ nhân trong cung như bọn họ sợ nhất chính là ra ngoài với Cửu Công chúa. Cũng không phải là do Cửu Công chúa khó hầu hạ, nếu Cửu Công chúa là người điêu ngoa thì thật sự không tìm ra chủ tử hòa ái thứ hai rồi. Mặc dù Cửu công chúa nhỏ tuổi, nhưng lúc nói chuyện, làm việc lại rất có trình tự quy tắc. Đi những nơi có thể đi, làm những việc có thể làm, tuyệt đối không vượt qua Lôi Trì nửa bước.

Vốn bảo vệ nàng ra ngoài là bớt lo nhất, thưởng cũng hậu hĩnh nhất. Cửu Công chúa có đất phong, cũng là người hào phóng, vả lại nếu làm tốt, về cung chỗ Hoàng thượng, Hoàng hậu cũng có khen thưởng, có thể coi là một công việc vô cùng hoàn mỹ. Nhưng điều kiện tiên quyết là Cửu Công chúa phải bình yên vô sự hồi cung. Nếu không? Hừ! Ngươi cứ giơ cao mông chờ nó nở hoa đi.

Mặc dù cho tới bây giờ, mỗi lần Cửu công chúa ra ngoài vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mỗi khi ra ngoài, phải lo lắng đề phòng thực sự rất khó chịu. Nếu so sánh khách quan, còn không bằng che chở chủ tử không được sủng ra ngoài, lúc đó còn có thể thoải mái một chút.

Cho nên, lúc này hai mắt của hai Kim Ngộ Vệ mở to như chuông đồng, chỉ cần Bùi Viễn làm ra hành động gì không thỏa đáng, hai người bọn họ có thể ngay lập tức gỡ xương hắn ra.

Bùi Viễn thấy hai thiếu niên dừng bước, vội vàng bước lên hai bước, hành lễ, nói: "Tiểu sinh Bùi Viễn, là thân đệ của Bùi tướng quân, không biết nên xưng hô hai vị tiểu công tử như thế nào?"

Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng Bùi Viễn vẫn lấy danh của Huynh trưởng ra. Bây giờ với đại danh của đại ca hắn ở kinh thành, có thể nói là từ cụ già đến trẻ nhỏ, e là không ai không biết, không người không hiểu.

Lung Nguyệt nghe hắn nói ba chữ "Bùi tướng quân", thầm đoán trong lòng, không phải là Bùi ca ca mà các huynh trưởng có qua lại thân thiết chứ? Sau đó lại ngầm túm tay áo của Minh Hiên.

Chỉ nghe Minh Hiên nói: "Là Bùi tướng quân, Bùi Nguyên Tu trước đó không lâu mới từ Bắc Cương bình định hồi kinh?"

"Đúng vậy!" Bên trong giọng điệu của Bùi Viên có vẻ đắc ý, giống như người thắng trận hoàn triều là hắn vậy. Nhưng hắn lại không thấy được ánh mắt nhìn hắn của Lung Nguyệt thoáng hiện vẻ trào phúng.

Chuyện nhà của Bùi Tướng quân, trước đó nàng nghe Tiểu ca cùng Nhị biểu ca lải nhải không ít, cho nên tất nhiên nàng không có chút cảm giác tốt nào với toàn gia đình thối nát kia. Lung Nguyệt cũng chỉ nhìn Bùi Viễn một cái, rồi vòng qua hắn đi về phía cửa lớn.

Minh Hiên thấy Lung Nguyệt đi rồi, cũng không quan tâm Bùi Viễn nữa, bước nhanh vài bước đuổi kịp.

Sau đó lại nghe thấy câu nói tức giận của Bùi Viễn ở phía sau: "Hai tiểu công tử không nói một lời nào, cũng không để ý đã bước đi, thật vô lễ!"

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ