Chương 130.1

548 15 0
                                    


Chương 130+1: Phu Thê Ngọt Ngào Trong Thư Phòng, Lung Nguyệt Ra Mặt Giúp Tiểu Mã (1)

Lung Nguyệt thấy Tiểu Mã tiên sinh nhíu mày, không rõ hắn ta đang suy nghĩ chuyện gì, nàng cũng chẳng hề để ý, chỉ cười nhẹ một cái rồi bước vào thư phòng.

Ở phía đối diện, Lưu Hải dẫn binh lính tuần tra đi ngang qua, chắp tay chào nàng.

Lung Nguyệt vuốt cằm. Tẩy Bích đứng sát bên chợt giống như trúng tà, vội vàng trốn ra sau lưng nàng. Nàng cảm thấy khó hiểu vô cùng, vừa nhướn mắt nhìn lên đã thấy Lưu Hải vuốt mũi, đầy vẻ xấu hổ.

Ặc...

Hai người này... chẳng lẽ có gì đó mờ ám?

Nàng bước vào trong thư phòng. Bùi Nguyên Tu đang ngồi ở bàn, viết chữ.

Lung Nguyệt xoay người, cầm lấy hộp thức ăn, bảo Tẩy Bích đi ra ngoài, còn mình thì bước tới ghế đệm bên cửa sổ, ngồi xuống, đôi môi anh đào khẽ cong lên, ánh mắt nhìn về phía trượng phu.

Lúc này, Bùi Nguyên Tu vô cùng trầm tĩnh, nghiêm túc, già dặn, dùng một câu ở thời hiện đại của Lung Nguyệt, phải gọi là: Quá soái! Điều đó khiến nàng cảm thấy an toàn hơn hẳn.

"Đang nhìn gì đó?" Bùi Nguyên Tu viết xong liền nhấc bút, ngẩng đầu, trông thấy Lung Nguyệt đang mở to đôi mắt như nước hồ thu, chăm chú nhìn mình.

"Đang nhìn Vương gia bây giờ, so với vị Vương gia vô lại ở Bích Thương viện kia, không biết có phải là cùng một người chăng?” Lung Nguyệt chớp mắt.

"Dám chế nhạo gia, phải đánh!" Bùi Nguyên Tu giả vờ giận dỗi, đưa tay lên với nàng.

Lung Nguyệt lắc đầu. Nàng chỉ cười, nói, “Vương gia đánh ta sao?”

"Ta nào dám!" Bùi Nguyên Tu đứng dậy, đặt nàng ngồi lên đùi, tựa vào giữa ghế, “Hôm nay, chúng ta ăn món ngon gì?”

"Cháo hạt sen nấu cùng lá sen xanh biếc.” Lung Nguyệt mở hộp thức ăn, lấy ra một chiếc bát được tạo hình cánh sen bằng bạch ngọc, “Trời nóng, dĩ nhiên là ăn điểm tâm không ngon, chẳng bằng ăn ít cháo nóng này trước để khai vị.” Nói xong, nàng múc một muỗng, đưa tới bên miệng Bùi Nguyên Tu.

Bùi Nguyên Tu gặp Lung Nguyệt liền lập tức biến thành một Vương gia vô lại. Hai cánh tay của hắn chỉ biết ôm thê tử vào lòng, để mặc nàng đút cho mình ăn.

“Vừa rồi, ta có gặp Tiểu Mã tiên sinh.” Lung Nguyệt nhìn Bùi Nguyên Tu ăn một ngụm cháo, nói.

"Rồi sao?” Bùi Nguyên Tu hỏi.

"Hắn nói có việc cần ta giúp!” Lung Nguyệt cười khẽ.

"Đừng để ý tới hắn!” Bùi Nguyên Tu trả lời ấp úng.

"Vì sao?" Lung Nguyệt chớp mắt, nói, “Ta nghĩ, việc mà Tiểu Mã tiên sinh muốn ta giúp, chỉ sợ rằng có liên quan tới Trầm Mạt Nương!”

Nàng vừa dứt lời, Bùi Nguyên Tu đã sặc cháo.

Lung Nguyệt nhanh chóng vỗ ngực cho hắn, giúp hắn điều hòa lại hơi thở.

Bùi Nguyên Tu ho hai tiếng, mãi tới khi thở đều lại được, hắn mới nói với Lung Nguyệt, “Nhắc chuyện của hai người đó làm gì!”

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ