Chương 78: Bùi Nhận Chi Chìm Đắm Trong Những Việc Đã Qua, Cửu Nhi Khéo Léo Suy Nghĩ Phá Thần Tích.Không nói đến chuyện Cát An xuống dưới làm gì, mọi người chỉ nghe được Thuận Khải Đế nói phải chờ một chút, liền xua tay cho cung nhân dọn trà bánh xuống, bày rượu và thức ăn lên.
Yến hội bắt đầu, nhạc vui vẻ vang lên.
Bùi Nguyên Tu cùng vài người còn độc thân đến ngồi cùng một bàn với đại thần. Cũng không quen biết, trong bữa tiệc cũng chỉ là ngại quan hệ cá nhân cho nên nói qua nói lại vài câu không đau không ngứa cho qua.
Bàn của hắn đối diện, cách bàn của tiểu bối Minh gia không xa, ngẫu nhiên sẽ có lúc hắn và Minh Thức nhìn nhau, sau đó sẽ mỉm cười nâng chén chúc mừng.
Món ăn đại khái đã được bày biện đủ, vì đây là quà mừng thọ của Anh Vương Lý Long Tá, cho nên dường như toàn bộ thức ăn đều là hải sản, cá bối tôm cua, cái gì cần đều có. Vì đi lại trong cổ đại không nhanh và tiện, bữa ăn hàng ngày của nhóm huân quý thế gia trong kinh thành ngẫu nhiên sẽ có tôm cá tươi, nhưng mà muốn ăn một bữa hải ngư tôm biển tươi ngon như hôm nay phải phải tốn rất nhiều tâm tư. Hải sản được dùng hôm nay đều là ướp lạnh, đoạn đường tám trăm dặm, dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển tới, lúc dỡ hàng, hai cái càng của của biển có mai hình thoi vẫn có thể vung lên kẹp người.
Mặc dù thức ăn tươi ngon, nhưng Bùi Nguyên Tu cũng chỉ tùy ý ăn vài miếng. Tâm tư của hắn không ở đây, mà đã rơi vào bóng dáng nhỏ bé màu đỏ trên ghế chủ vị ở trong trượng đình kia rồi. Hắn chưa dám nhìn thẳng vì kiêng kị trường hợp. Thỉnh thoảng mượn chúc rượu mới dám lén nhìn vài lần.
"Hiên Nhi là người không có phúc rồi!"
Bỗng nhiên tiếng cười đùa truyền từ bàn của tiểu bối Minh gia đến.
"Đúng vậy! Món ngon trước mặt mà đệ chỉ có thể nhìn, không thể ăn!"
"Không có cách nào khác, huynh đệ chúng ta tuy hai mà một, các huynh trưởng sẽ thưởng thức thay đệ!"
"Nếu vậy thì làm phiền các huynh trưởng, tiểu đệ ở đây cảm ơn, các huynh trưởng vất vả rồi!" Minh Hiền chắp tay về phía các vị huynh trưởng, thở dài.
Mấy người dứt lời, mặc dù không dám lớn tiếng gây tiếng động lớn, nhưng cũng thoải mái khẽ cười.
Bùi Nguyên Tu nương theo tiếng cười nói nhìn qua.
Có câu là: [Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song]. (1)
Mặc dù Minh Hiên chưa đảm đương nổi hai chữ [Vô song], nhưng mười bốn tuổi, mặc dù còn chút non nớt, nhưng cũng được xưng tụng là tung tăng trần thế giai công tử.
Hôm nay Minh Hiên mặc y phục màu mưa tạnh trời trong thêu hoa văn lá trúc chìm, đường viên thêu hoa văn hình mây như ý. Đeo đai lương màu xanh tương khảm ngọc bích, ngọc bội, được để trong túi có màu sắc giống như vậy. Tóc đen buộc trên đỉnh đầu, tóc, đội ngọc quan có sợi tơ rủ xuống. Đứng cùng Lung Nguyệt, thật sự là kim đồng ngọc nữ, vô cùng tương xứng. Mặc dù Bùi Nguyên Tu cảm thấy chua, lại không thể không thừa nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG
General FictionTác giả:Tiếu Dương Thể loại:Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại,sủng. Editor : Búnn Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu : Nữ chính: Trong một lần sét đánh đột ngột mà bỏ mạng, lại đầu thai đến nơi vô tình nhất là bậc Đế Vương. Có một mẫu...