Chương 105.2: Diệu Kế Cửu Nhi Xinh Đẹp Thắng Trác Nhã. Đại Vương Tử Vọng Tưởng Cưới Lung Nguyệt (2)“Không làm khó được ngươi thì chính là ta thua!” Quả nhiên Trác Nhã công chúa nhảy vào hố.
“Được! Trác Nhã công chúa quả nhiên là nữ trung trượng phu! Nếu đã như vậy thì làm phiền chư vị trong bữa tiệc làm chứng! Trác Nhã công chúa chỉ ra một đề, nếu như Thụy Mẫn công chúa ta không trả lời được thì ta thua, nếu như ta có thể đáp được, thì Trác Nhã công chúa nhận thua!” Lung Nguyệt nhìn mọi người hắng giọng nói, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Trác Nhã, nói: “Như thế phải không?”
Trác Nhã công chúa giống như sợ thua thanh thế, cũng lớn tiếng nói: “Đúng vậy!”
“Xác định?” Lung Nguyệt hỏi.
“Xác định! Người Trung Nguyên các ngươi chính là thích dài dòng! Mau mau tỷ thí đi!” Trên mặt Trác Nhã đã có vẻ không kiên nhẫn.
“Được! Như vậy, xin Trác Nhã công chúa ra đề!” Lung Nguyệt cười. So tâm trí không kiêu không ngạo, trầm ổn tỉnh táo mới có phần thắng. Mà lúc này Trác Nhã công chúa đã bị Lung Nguyệt làm cho phân tâm.
Trác Nhã công chúa tiếp lời: “Vậy thì ta ra đề, trong thời gian một nén hương, mong Thụy Mẫn công chúa dùng phương pháp nào đó không động tay chân, không chạm vào người ta, nếu có thể để ta ngồi xuống, ta liền nhận thua!”
Vừa nói xong, lập tức có tiểu thái giám lấy hương ra đốt.
Đại Vương tử Ban Đạt cùng Hàn Khôn thấy Lung Nguyệt nói mấy câu khiêu khích, vốn muốn ngăn cản Trác Nhã, nhưng lại không kịp, để nàng ta nhanh miệng đáp ứng. Nhưng lúc nghe Trác Nhã ra đề, vô cùng xảo quyệt, lại thấy an tâm, ngồi xuống ăn thịt uống rượu, chờ sau một nén hương nhìn công chúa Đại Chiêu nhận thua.
Mỗi người trong nhóm người huân quý Đại Chiêu quốc cũng có suy nghĩ khác nhau, trong đó không thiếu người có hi vọng Lung Nguyệt bị bêu xấu.
Lung Nguyệt nháy nháy mắt phượng, hỏi: “Không thể chạm vào ngươi mà có thể khiến ngươi ngồi xuống?”
Trác Nhã híp mắt, tự cao tự đại gật đầu.
“Nói cách khác, chỉ có thể dùng tài hùng biện, không thể động thủ?” Lung Nguyệt hỏi nữa.
“Đúng vậy!”
“Chỉ cần dùng tài hùng biện, không cần biết dùng phương pháp gì, chỉ cần khiến ngươi ngồi xuống là được?”
“Sao ngươi dài dòng vậy! Không làm nhận thua là được rồi!” Trác Nhã không nhịn được nói.
Lung Nguyệt gật đầu: “Thật là khó khăn!” Sau khi nói xong thì ngồi xuống, rồi nói với mọi người: “Mọi người cũng ăn đi, dù ta muốn nhận thua thì cũng phải đợi sau khi cháy hết một nén hương!” Nói xong, tự mình cúi đầu gắp hai miếng điểm tâm.
Mọi người thấy Lung Nguyệt như vậy, suy nghĩ, e là Cửu công chúa không nghĩ ra biện pháp, lại không muốn dễ dàng nhận thua, đây là muốn làm khó công chúa Minh Kim quốc, để nàng ta đứng trong thời gian một nén hương đây mà!
Không chỉ mọi người nghĩ vậy, ngay cả Trác Nhã công chúa cũng nghĩ như vậy, vừa lúc nhìn mọi người bắt đầu uống rượu, trong lòng nàng ta cũng dương dương tự đắc, đợi Lung Nguyệt nhận thua. Nhưng thời gian một nén hương, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mắt nhìn thấy nửa nén hương đã bị đốt rồi, mà Lung Nguyệt vẫn không đưa ra quyết định, chẳng lẽ thực sự muốn mình đứng đủ một nén hương? Chẳng lẽ đang chờ mình đứng mệt rồi ngồi xuống? Hừ, mình mới không bị trúng kế.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG
Художественная прозаTác giả:Tiếu Dương Thể loại:Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại,sủng. Editor : Búnn Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu : Nữ chính: Trong một lần sét đánh đột ngột mà bỏ mạng, lại đầu thai đến nơi vô tình nhất là bậc Đế Vương. Có một mẫu...