Chương 109

613 22 1
                                    


Lúc Cẩn Hoàng hậu từ điện Kinh Chập quay về Khôn Thái cung.

Vừa mới bước vào Đông Noãn các, liền thấy Thuận Khải Đế cầm sách ngồi sau thư án, đôi mắt sáng quắc lại đang nhìn mình, trên mặt hàm xuân.

Cẩn Hoàng hậu cúi đầu, mắt phượng mang theo nghi ngờ mà chớp chớp.

Vì sao bà lại cảm thấy tối nay Hoàng thượng có chút kỳ lạ?

Ánh mắt nhìn mình của Hoàng thượng, giống như lúc còn trẻ, đêm tân hôn ấy, sau khi tháo khăn voan, lúc bốn mắt đụng nhau liền toát ra chút thần thái không thể nói rõ được.

Mà lúc này bên môi Hoàng thượng chứa ý cười nhạt, thật giống như lộ ra vẻ ngây ngốc. Giống năm ấy, lần đầu mình mang thai chợt nghe mình có hỉ mạch.

“Hoàng thượng!”

Cẩn Hoàng hậu thu suy nghĩ, nhẹ bước liên tục tới trước người Thuận Khải Đế, chuẩn bị phúc thân liền bị ông đưa tay ra ngăn lại.

“Cẩn Nhi trở lại! Tán gẫu với nha đầu Cửu Nhi kia sao rồi?”

Nói đến nữ nhi, Cẩn hoàng hậu không nhịn được ưu lo trong lòng: “Nữ nhi sắp sửa lấy chồng xa, dặn dò của thần thiếp giống như bao nhiêu cũng không đủ.”

“Là phụ thân như ta vô năng...”

Nghĩ tới chuyện Lung Nguyệt lấy chồng xa, Thuận Khải Đế suy nghĩ trong lòng, nâng bàn tay lên khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất nét buồn của Cẩn Hoàng hậu, ngón trỏ mơn trớn mi tâm của bà.

“Hoàng thượng không thể...” Ngón tay ngọc của Thuận Khải Đế che môi mỏng của Thuận Khải Đế lại, ngăn không thể ông nói hết. Trong lúc lo ấy, trong lời nói tự oán tự trách của Thuận Khải Đế, lại không lưu ý, có thêm một chữ “ta“.

“Nếu Cửu Nhi sinh ra là công chúa Đại Chiêu, vậy liền có trách nhiệm mà con bé không thể đẩy đi, thế sự không thể chiều toàn bộ theo ý người, tất cả những điều này đều là theo ý mệnh. Hoàng thượng là quân chủ tốt, phụ thân tốt, Cửu Nhi hiểu, thần thiếp cũng hiểu...”

“Mẫu tử nàng chính là quá mức hiểu.” Thuận Khải Đế thầm than nhẹ trong lòng: “Thật ra Cửu Nhi có thể trẻ con một chút, giống như tiểu cô nương bình thường, để cho ta có thể có cơ hội dung túng...”

“Hoàng thượng? Người...” Trong giây lát Cẩn Hoàng hậu phát hiện, Thuận Khải Đế luôn bỏ “trẫm”, tiếp tục tự xưng “ta“.

“Đừng gọi Hoàng thượng, gọi ta là Chính Đạc....”

Lý Chính Đạc, tên Thuận Khải Đế.

“Chuyện này....” Cẩn Hoàng hậu nhất thời luống cuống.

“Gọi Chính Đạc...” Thuận Khải Đế cúi đầu, chôn đầu ở cần cổ Cẩn Hoàng hậu, khẽ ngửi mùi hương mai nhàn nhạt phát ra từ người bà: “Mau gọi...gọi Chính Đạc...” Khẩu khí của ông lúc này giống như hài tử đang đòi kẹo ngọt.

“Chính...Đạc...” Ngữ điệu của Cẩn Hoàng hậu mang theo do dự.

“Gọi nữa!”

“Chính Đạc...”

“Gọi nữa!”

“Chính Đạc...A...”

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ