Chương 40: Can't go back, I'm haunted

1.4K 70 18
                                    

Taylor

“Hey, chị thấy bộ váy này thế nào?” Karlie hỏi tôi từ phía sau. Chúng tôi đang cùng đi mua sắm trong một cửa hiệu nhỏ trên phố Houston. Karlie vừa bay về New York ngày hôm qua trong khi chúng tôi đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ đầu tuần. Mặc dù giữa chúng tôi vẫn còn sự ngượng ngùng khi gặp nhau sáng nay, em đã bắt đầu tỏ ra thoải mái và vui vẻ hơn khi ở bên cạnh tôi, và tôi biết ơn em vì điều đó.

“Dễ thương lắm, em nên thử nó ngay lập tức!” Tôi thúc giục. Chiếc váy Karlie đang cầm trên tay chỉ là một chiếc váy đen đơn giản, nhưng tôi biết nó sẽ cực kỳ hợp với em, có cái gì em mặc mà không đẹp đâu cơ chứ.

“Nếu chị đã nói vậy.” Em lẩm bẩm khi đi về phía cuối cửa tiệm. Tôi đi theo sau em và ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài phòng thay đồ. Trong khi một trong những nhân viên ở đây chạy đến mở khóa cửa, Karlie nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó hiểu.

“Gì thế?” Tôi nghiêng đầu hỏi.

“Em sẽ cần người giúp kéo khóa váy lên…” Em kéo dài giọng và hất đầu về phía phòng thay đồ. Tôi nuốt nước miếng. Tôi nhớ việc được ngắm nhìn thân hình tuyệt vời của em, nhưng tôi không muốn biến mình thành kẻ xâm phạm không gian riêng tư.

“Để chị đi hỏi nhân viên…” Tôi lắp bắp, nhấc người dậy khỏi ghế.

“Ôi Chúa ơi, Taylor!” Karlie rên rỉ. “Chỉ là cái khóa váy thôi mà. Trước đây chị còn từng nhìn thấy em trong bộ dạng thiếu vải hơn nhiều.” Em đảo mắt đáp khiến tôi bật cười.

“Hey, chị chỉ đang cố gắng chiều theo ý em thôi.” Tôi nói, bước vào phòng thay đồ cùng em. Em đóng cánh cửa sau lưng lại, và giờ chỉ còn hai đứa chúng tôi đứng với nhau.

“Chiều theo ý em là sao?” Em lên tiếng hỏi khi trút bỏ chiếc áo phông đang mặc trên người. Tôi cố gắng nhìn ra bất cứ chỗ nào khác ngoài em, nhưng tôi không thể cầm lòng. Em đang đứng quay lưng lại phía tôi, nên tôi có thể dễ dàng đưa mắt lướt dọc thân hình em khi em đá nốt quần jeans ra khỏi chân.

“À thì, em nói là không muốn đẩy nhanh mọi chuyện và từ từ bắt đầu lại từ tình bạn.” Tôi nhắc lại.

“Và đó chính xác là điều chúng ta đang làm, Taylor.” Em ranh mãnh đáp. Sau khi mặc bộ váy mới vào người, em tiến lại gần tôi hơn.

“Giờ thì chị có thể kéo nó lên giùm em được không?” Em nói thêm trong khi vuốt gọn tóc phía sau lưng sang một bên. Tôi đưa tay lần tìm móc khóa nhỏ bằng kim loại và kéo nó lên.

“Chị biết, nhưng chị vẫn thấy hơi mơ hồ một chút,” Tôi cố gắng giữ nhịp thở bình thường. Karlie tiến đến trước gương và ngắm nhìn dáng vẻ mình trong chiếc váy mới. Nó vừa vặn với em một cách hoàn hảo như thể được thiết kế riêng cho em vậy. “Đẹp lắm… Ý chị là cái váy.” Tôi thốt lên.

“Điều gì khiến chị cảm thấy mơ hồ?” Em hỏi, lờ đi lời khen của tôi.

“Chị không biết phải cư xử như thế nào khi ở cạnh em, Karlie,” Tôi thừa nhận. “Ranh giới giữa việc ‘làm bạn’‘làm người yêu’ của em thực sự mờ nhạt đến mức chị không thể phân biệt. Chị không biết hành xử sao cho không vượt quá ranh giới đó.” Tôi chậm chạp giải thích với nỗi lo lắng ngày càng tăng rằng em sẽ cảm thấy khó chịu với tôi.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ