Chương 12: Nothing we say is going to save us from the fall out

1.6K 92 34
                                    

*Author's Note:

Okay, tớ quyết định sẽ chuyển qua chuyển lại giữa điểm nhìn của Karlie và Taylor ở chap này vì tớ nghĩ như vậy các cậu sẽ dễ hình dung hơn. Và tớ muốn các cậu biết rằng TỚ YÊU MỌI NGƯỜI CỰC KỲ VÌ ĐÃ BỎ CÔNG ĐỌC FANFIC CỦA TỚ! KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LÀ ĐÃ CÓ 1.3K READS RỒI!!

Mong là các cậu sẽ tiếp tục đón đọc, cám ơn vì đã ủng hộ tớ!

Thatgoodgirl-faith :)


*Translator's Note:

Vâng vào thời điểm đăng chap 12 lên, "Ready To Run" của au Maddie nhà ta mới có 1.3K reads, nhưng giờ thì gần 70K rồi >:D<

Còn bản dịch của chúng ta thì sao, đã được 3K reads #Ripme

Cám ơn mọi người rất nhiều, mình cũng yêu mọi người kinh khủng luôn ;) Thật vui hết sức khi có nhiều người thích fic này giống mình đến vậy <3 <3 <3

Kaylor4ver ;)

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Karlie

Tôi chạy ù từ taxi vào sảnh dưới khu căn hộ của mình, người ướt nhẹp vì cơn mưa như trút nước. 'Tại sao đêm nay lại mưa to thế chứ, mà đêm quái nào cũng vậy?' Tôi bực bội nhủ thầm. Tôi chẳng màng đến việc chạy nhanh lên nhà để thay quần áo ướt nữa. Tâm trí tôi vẫn còn hiện rõ mồn một hình ảnh của vụ cãi nhau nảy lửa vừa rồi với Taylor. Khi cửa thang máy mở ra, tôi thở phào nhẹ nhõm vì bên trong không có một người nào khác. Tôi đã giận dữ điên người, nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên má. Tại sao mọi việc lại trở nên khó khăn đến thế? Tôi không muốn phải che giấu tình yêu của mình với Taylor. Tôi đã nghĩ chúng tôi đang có một mối quan hệ khá nghiêm túc, nhưng những gì Taylor vừa thú nhận khiến tôi chẳng còn cảm thấy chắc chắn về điều gì. Thật không may, có lẽ trong tình yêu chỉ dành tình cảm cho người đó là không đủ. Thang máy đã lên đến tầng nhà tôi và may mắn là không có bóng người nào ngoài hành lang, vậy là tôi có thể đường hoàng chạy vào nhà mà không bị ai để ý thấy. Một khi cánh cửa căn hộ đóng sập sau lưng tôi, những giọt nước mắt khi nãy trong thang máy chỉ còn là mấy giọt lệ cỏn con nếu so với cả con suối nước mắt đang tuôn rơi ngay lúc này. Tôi đi vào bếp, mở tủ lạnh rồi nhấn chìm bản thân trong rượu. Ngã sụp xuống sàn, đầu đối diện với tủ chén bằng gỗ thích, tôi nhắm nghiền hai mắt và cố gắng quên chị đi. Ít nhất là trong tối nay thôi cũng được. Nốc rượu cho đến khi ngất đi xem ra có vẻ dễ dàng hơn nhiều so với việc bò vào giường mà không có Taylor bên cạnh. Những ngày ở London và chuyến trở về ngày hôm qua đã giúp tôi nhận ra điều đó.

Di động đổ chuông liên tục kể từ lúc tôi rời khỏi cửa căn hộ nhà Taylor, nhưng tôi cũng chẳng buồn kiểm tra xem ai gọi. Tôi biết thừa đó là chị. Tôi phải đấm mạnh tay xuống sàn để ngăn mình không vớ ngay lấy cái điện thoại. Một nửa trong tôi muốn bắt máy và đồng ý hẹn hò bí mật để có thể tiếp tục được ở bên chị; nhưng một nửa lý trí còn lại của tôi lại một mực khẳng định rằng những gì tôi yêu cầu ở chị là công bằng cho cả hai chúng tôi. Chính chị cũng đã từng đồng ý với tôi như vậy kia mà. Chúng tôi yêu nhau và tôi nghiêm túc với mối quan hệ này, vậy tại sao Taylor còn phải lôi phần còn lại của thế giới vào chuyện này chứ? Chắc chắn nếu viễn cảnh tồi tệ nhất xảy ra thì cánh paparazzi sẽ không để chúng tôi yên trong nhiều tháng trời, nhưng khi có chuyện gì khác lớn hơn và "đắt" tin hơn xảy đến, sẽ chẳng ai còn bận tâm đến việc chúng tôi yêu ai nữa. Tôi biết là chị chỉ lo sợ về khía cạnh tiêu cực của vấn đề, nhưng nó cũng có mặt tích cực vậy. Những người hâm mộ sẽ mừng cho chị vì cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho mình, còn giới báo chí sẽ ca ngợi sự can đảm của chúng tôi khi quyết định công khai là một đôi. Có khi Taylor còn sáng tác hẳn một album tuyệt vời về chuyện tình của hai đứa ấy chứ. Okay, có thể mọi chuyện sẽ không tiến xa đến như vậy, nhưng đó là viễn cảnh tươi sáng nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ