Chương 36: Your Face In A Locket

1.1K 51 7
                                    

Karlie

Tôi mở cửa xe, chui ra khỏi taxi và rảo bước dọc lối vào căn nhà tuổi thơ. Đã vài năm trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi về thăm nhà, nhưng mọi thứ dường như vẫn chẳng thay đổi dù chỉ một chút. Tấm lưới bóng rổ từ những ngày tập luyện thể thao thời trung học của tôi vẫn căng giữa hai cánh cửa gara màu vang chát. Tôi vẫn nhớ như in những lần mấy chị em tôi chạy quanh sân hàng giờ liền chỉ dẫn bóng qua lại và thi nhau thực hiện những cú ném đẹp mắt. Khẽ lắc đầu cười, tôi bước từng bước lên thềm nhà và nhận thấy chiếc ghế gỗ dài quen thuộc vẫn ở nguyên vị trí của nó từ khi bố mẹ tôi mua căn nhà này trước khi tôi ra đời. Tôi bỗng cảm thấy có lỗi kinh khủng khi hãn hữu lắm mới về thăm nhà và chỉ về vào một vài dịp đặc biệt. Dừng chân trước cánh cửa lớn, tôi đưa tay vặn nắm đấm cửa bằng đồng.

Chưa kịp đẩy cửa mở, tôi đã bị ngợp bởi sự chào đón nồng nhiệt từ từng thành viên trong gia đình.

“Karlie! Chúng ta rất mừng vì con đã về!” Mẹ tôi thốt lên. Bố mẹ và ba chị em gái của tôi đang đứng dàn hàng trước cửa và đều dang rộng hai tay về phía tôi.

“Con chào bố mẹ.” Tôi khẽ khàng lên tiếng và quăng mình vào vòng tay hai người. Tôi cười tươi quay sang ba cô gái xinh đẹp còn lại và cả bốn chị em tôi không giấu được vẻ phấn khích lộ rõ trên khuôn mặt.

“Chào mọi người!” Tôi hét to và ôm chầm lấy cả hội. Chúng tôi nhìn nhau cười khúc khích rồi tôi rời ra để tiếp tục trò chuyện với cả nhà.

“Cả nhà nhớ chị lắm!” Em út Kimberly nói.

“Chị cũng nhớ mọi người lắm.” Tôi đáp. “Con cũng xin lỗi vì về nhà đường đột thế này... Con chỉ là… Bây giờ con chưa thực sự sẵn sàng đối diện với tất cả mọi chuyện…” Tôi cố gắng giải thích nhưng tất cả những gì tôi thốt lên được là mấy câu rời rạc đứt đoạn. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống chân.

“Đừng nói mấy lời kỳ cục như vậy con yêu, con có thể về nhà bất cứ khi nào con muốn.” Bố tôi từ tốn nói khi ông vòng tay xoa lưng trấn an tôi. “Bố rất tiếc vì những tổn thương con đang phải chịu đựng. Điều Taylor đã làm với con thật quá sức tồi tệ. Dù chưa gặp cô gái đó ngoài đời bao giờ, nhưng chúng ta cũng có thể nhận ra hai đứa con yêu nhau nhiều như thế nào chỉ qua bìa mấy tờ tạp chí.” Ông nói khẽ. Những lời bố vừa nói khiến bao đau đớn tủi hờn kìm nén bấy lâu vỡ òa và tôi bật khóc nức nở trong vòng tay ông.

“Thật không công bằng.” Tôi thổn thức. Ông ôm tôi chặt hơn. “Tại sao chị ấy lại đối xử với con như thế? Con yêu chị ấy… Con yêu chị ấy đủ cho cả hai đứa con.” Tôi cay đắng thừa nhận. Tôi bắt đầu thở gấp như thể hệ hô hấp trong người tôi đã quên mất cách vận hành. Tôi cảm thấy mẹ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của mình khi tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

“Karlie, con yêu, chúng ta đều hiểu con đã bị tổn thương nhiều đến thế nào.” Bà nói. “Được rồi, giờ thì con cần nghỉ ngơi. Con đã trải qua cả ngày dài rồi.” Mẹ dắt tôi lên tầng trong khi Kimberly, Kariann và chị Kristine mang hành lý lên phòng giúp tôi. Tôi mệt mỏi thả mình xuống giường và chị Kristine đưa khăn giấy cho tôi.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ