Karlie
Tôi thức dậy với cảm giác không mấy dễ chịu. Mồ hôi túa ra đêm qua đã khô lại trên trán và đọng lại quanh tóc khiến toàn bộ khuôn mặt tôi khô rát. Những ký ức từ đêm qua dần hiện rõ trong đầu: Không lâu sau khi tôi chúc Taylor ngủ ngon và chìm vào giấc ngủ, cơn ác mộng đó lại tìm đến. Chắc hẳn tôi đã gọi tên chị trong mơ, bởi tôi choàng tỉnh với giọng nói quen thuộc khẽ van nài tôi thức dậy và bàn tay chị dịu dàng xoa nhẹ hai bên má. Chị ôm tôi vào lòng vỗ về và bằng một cách thần kỳ nào đó, chị đã dỗ được tôi ngủ lại. Tôi chợt nhớ nét mặt chị khi biết cơn ác mộng của tôi là về điều gì, và tôi bỗng thấy trong lòng mình mang nặng một cảm giác tội lỗi. Sau những gì xảy ra đêm qua, tôi đã đi đến quyết định rằng tôi muốn trở lại trong vòng tay chị. Tôi biết chị đã thực lòng biết lỗi và bản thân chị cũng chịu nhiều tổn thương qua cái cách chị ôm tôi. Cứ như thể chúng tôi là hai cá thể cuối cùng còn sót lại trên thế giới. Chỉ đơn giản là tôi cần có chị, và chị cần có tôi.
Dòng suy nghĩ chợt đứt đoạn khi tôi cảm thấy những ngón tay thon dài lướt dọc eo mình. Chỉ một sự động chạm khẽ khàng như vậy cũng đủ khiến tôi rùng mình và nổi da gà khắp mình mẩy. Trước khi tôi kịp thả lỏng người để tận hưởng nó, Taylor đã rụt phắt tay lại như phải bỏng.
“Karlie… Chị xin lỗi… Chị thực sự, ừm… Chỉ là thói quen cũ khó bỏ, chị đoán vậy.” Chị lắp bắp. Tôi xoay người lại đối diện với khuôn mặt đỏ lựng của Taylor. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng chỉ trong giây lát trước khi chị nhanh chóng nhìn sang bất cứ chỗ nào khác ngoài tôi.
“Taylor, không sao đâu. Em không thấy khó chịu.” Tôi trấn an với hy vọng chị có thể bình tĩnh trở lại. “Và ừm... Cám ơn chị vì tối qua nữa.” Tôi nói khẽ trong khi đưa tay vuốt mấy sợi tóc vàng đang rủ trước trán chị ra sau tai. Taylor cắn môi và khẽ mỉm cười, ánh xanh dương trong mắt chị sáng lên.
“Em biết là chị sẽ làm mọi thứ vì em mà…” Chị thì thầm, giọng chị trải dài. Tôi chăm chú nhìn chị không chớp mắt. Tôi muốn điều này. Tôi muốn Taylor. Sự căng thẳng giữa chúng tôi ngày một tăng cao đến mức tôi nghĩ mình sẽ ngạt thở mà chết nếu nó tiếp tục gia tăng. Tôi cố gắng phân tích biểu hiện trên khuôn mặt chị, và chị biết tôi đang muốn điều gì. Tôi cẩn trọng đưa mặt lại gần chị, và chị cũng hành động nhịp nhàng giống tôi như thể chúng tôi phản chiếu lẫn nhau qua một tấm gương ảo ảnh. Tôi nhắm mắt lại khi môi chúng tôi đã gần sát và hé mở miệng mình, ngày một nôn nóng hơn sau mỗi tích tắc trôi qua.
Tôi giật nảy mình khi tiếng chuông điện thoại reo vang kéo tôi trở về thực tại. Tôi mở choàng mắt và nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài centimet. Sắc đỏ quen thuộc vụt trở lại khuôn mặt chị và chị khẽ cười vẻ thiếu thoải mái.
“Ừm, em… Em sẽ nghe máy.” Tôi vụng về lên tiếng. Nhích người xa khỏi Taylor, tôi với lấy điện thoại từ chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cái tên ‘Justin Gelband’ hiện trên màn hình khiến tôi ngay lập tức nhớ ra kế hoạch ngày hôm nay của mình.
“Oh, fuck.” Tôi rên rỉ, nửa nói với chính mình, nửa nói với Taylor. Tôi vội vàng ấn nút ‘Nghe’ và áp điện thoại lên tai.
"Chào anh, Justin." Tôi hạ giọng nói.
"Karlie, cô đang ở đâu thế? Tôi tưởng chúng ta có lịch tập sáng nay." Anh gắt.
"Đúng vậy. Ý tôi là bây giờ vẫn còn kịp. Tôi rất xin lỗi, Justin. Tôi sẽ có mặt ở đó sau 20 phút nữa, tôi hứa." Tôi ngắt máy và nhảy ra khỏi giường, điên cuồng lục tìm bộ đồ tập quanh phòng.
"Karlie… Em đang làm gì thế?" Taylor bối rối hỏi.
“Em quên mất mình có lịch tập với huấn luyện viên riêng sáng nay.” Tôi giải thích trong khi vội vàng nhét bộ đồ tập vào túi xách. “Em xin lỗi, Taylor. Em phải đi bây giờ. Chị ổn khi ở lại một mình chứ?” Tôi nói với vẻ có lỗi.
“Gì cơ? Oh, tất nhiên rồi…” Chị đáp, vẻ thất vọng lộ rõ trong giọng nói và ánh mắt chị rớt xuống sàn. Tôi thấy mình thật tệ khi bỏ chị lại một mình, nhưng tôi cần phải luyện tập.
“Chị biết là em không thường tập luyện điên cuồng thế này, Tay. Nhưng em sẽ sớm quay lại làm việc và em cần tập nhiều nhất có thể để giữ dáng.” Tôi xỏ chân vào đôi giày thể thao và cúi gập người xuống để buộc dây giày. Taylor xịu mặt đi theo tôi ra cửa trước.
“Được rồi, chị ổn mà. Em có thể nhắn tin cho chị khi nào xong việc nếu em muốn, và tụi mình sẽ lên kế hoạch gì đó cho hôm nay.” Chị đề nghị và đưa túi xách cho tôi. Tôi quay người mở cửa và ngoái đầu lại nhìn Taylor.
“Chắc chắn rồi. Có gì em sẽ báo chị sau.” Tôi nói ngắn gọn rồi vội vã bước ra khỏi cửa và tiến vào thang máy. Taylor vẫy tay chào tôi khi cánh cửa thang máy từ từ khép lại; tôi vẫy tay lại với chị.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Translator's Note:
Xin chào, mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ^^ Mình xin lỗi vì đã biến mất quá lâu, cho mình gửi lời chúc mừng năm mới muộn đến tất cả những ai đi ngang qua post này và xin hứa sẽ chuộc lỗi bằng cách update nhanh hơn xD
Nite nite <3
Kaylor4ever ;)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To Run
FanficBook title: Ready To Run Author: thatgoodgirl-faith Link: http://www.wattpad.com/story/26140326-ready-to-run-kaylor Translator: Kaylor4ever Editors: Kaylor4ever Special thanks to author Maddie (thatgoodgirl-f...