Chương 52B: Remind Me What It's Like

1K 55 10
                                    

Taylor

Tôi cố gắng hướng sự chú ý vào dòng người tấp nập và những tòa nhà cao tầng vụt qua trước mắt bên ngoài cửa kính chiếc limo đen. Tài xế vừa thông báo rằng chúng tôi chỉ còn cách căn hộ của Karlie khoảng vài phút lái xe nữa, và tôi đang háo hức đến nỗi muốn bùng cháy. Tim tôi đang chạy đua với tốc độ vài dặm một phút và điệu cười ngây ngốc toét đến tận mang tai cứ ở lì trên mặt tôi. Mặc dù nỗi phấn khích khiến lồng ngực tôi sắp nổ tung đến nơi sau mỗi phút trôi qua, sự hồi hộp và lo ngại lại hiển hiện trong mỗi hơi thở run rẩy thoát ra từ khuôn miệng. Một phần ý thức trong tôi liên tục tự trấn an mình rằng Karlie sẽ thích kế hoạch tôi đang chuẩn bị cho cả hai chúng tôi, nhưng một giọng nói ẩn sâu trong tiềm thức mách bảo tôi điều ngược lại: Sẽ ra sao nếu điều này là quá sức chịu đựng và quá sớm đối với Karlie? Dù em đã chấp nhận việc cả hai cùng cố gắng để khiến mối quan hệ giữa chúng tôi tiến triển tốt đẹp, tôi không cần phải hỏi cũng biết em không muốn mọi chuyện đi quá nhanh. Nhưng tôi muốn, không, tôi cần phải chứng tỏ cho em thấy tôi là con người có trách nhiệm đến đâu. Tôi hiểu tình cảm đặc biệt mình dành cho Karlie, và giờ việc tôi cần làm là đảm bảo em cũng biết điều đó. Tôi thở dài và tiếp tục để dòng suy nghĩ trôi về hướng chúng tôi sẽ có một buổi hẹn vui vẻ như thế nào tối nay. Tôi nóng lòng muốn gặp em, và tôi không thể đợi đến lúc được thấy phản ứng của em khi khám phá ra bất ngờ tôi muốn dành tặng em sau đó. Tôi mở khóa màn hình điện thoại và xem giờ. May mắn là tôi chỉ đến muộn vài phút. Dù tôi đã căn đúng giờ chạy ra khỏi nhà, nhưng sau tôi quyết định ghi thêm một điểm bằng việc ghé qua tiệm hoa trên đường đi. Tôi chọn mua bó hoa gồm một tá hồng điểm xuyết vài bông thủy vu trắng; cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng tôi hy vọng em sẽ thích. Tôi vô thức xoay xoay mặt dây chuyền trên cổ giữa những ngón tay, lướt ngón cái quanh biểu tượng vô cực rồi dừng lại ở dòng chữ chạm khắc phía sau, thầm ngưỡng mộ từng đường nét tinh tế. Tôi đã lặp lại thói quen này rất nhiều lần trong vài tháng gần đây đến nỗi từng chi tiết nhỏ nhất của sợi dây in sâu vào tiềm thức, và tôi biết là mình sẽ không bao giờ quên. Kể cũng kì lạ, thời gian đầu khi Karlie mới gửi sợi dây cho tôi, tôi gần như đã căm ghét nó. Dù không thể không ngưỡng mộ vẻ đẹp của món quà này, nhưng nó cũng gợi nhắc đến những gì tôi đã làm dẫn đến việc tự tay phá hủy mối quan hệ giữa chúng tôi. Tuy nhiên, dần dần nó lại trở thành một trong những vật sở hữu yêu thích nhất của tôi, bởi nó giúp tôi có động lực đấu tranh để giành lại em. Tôi hạnh phúc khi biết chúng tôi có cùng chung suy nghĩ về khái niệm "trọn đời", và tất cả những gì tôi cần phải làm là nắm lấy cơ hội để hiện thực hóa điều đó.

Sau vài phút kiểm tra đi kiểm tra lại để đảm bảo không có cánh hoa nào rơi rụng hay sứt sẹo, tôi thấy chiếc xe đi chậm dần rồi dừng hẳn. Chúng tôi đến khu căn hộ của Karlie đúng lúc mặt trời khuất dạng phía dưới đường chân trời và trời bắt đầu nhá nhem tối. Những người khách bộ hành vội vã rảo bước trên vỉa hè và vài vệt nước mưa còn đọng lại dưới chân họ ánh lên màu ấm áp từ sảnh khu nhà hắt ra. Ngay khi tôi lấy điện thoại ra để gọi cho Karlie thì em đã xuất hiện nổi bật giữa đám đông và đẩy cửa bước ra ngoài. Tôi với lấy bó hoa ở phía sau rồi mở cửa xe limo. Phải đến khi bước xuống xe và đứng thẳng lên tôi mới có được cái nhìn toàn cảnh của thiên thần Karlie Kloss ở trước mắt. Tôi hoàn toàn đứng hình, và không phải vì cái lạnh của mùa đông. Từng lọn tóc vàng xõa ngang vai tung bay trong gió khi em bước đến gần chỗ tôi. Tôi bật cười khẽ khi tự cho phép mình lướt mắt xuống bộ đồ em đang mặc trên người; em cũng lựa chọn một chiếc váy đen, và trông nó giống cái tôi đang mặc kinh khủng. Cùng màu sắc, cùng độ dài và cùng một kiểu váy cúp tim, điểm khác biệt duy nhất là váy của em có xẻ cao hai đường quyến rũ ở hai bên.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ