*Author’s Note:
Rất xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu! TỚ ĐÃ CỐ GẮNG THỬ THỨ GÌ ĐÓ MỚI MẺ Ở CHƯƠNG NÀY
Về cơ bản là tớ đã dự định sẽ viết những chương cuối dài hơn bình thường bởi tớ muốn mang lại cho các cậu trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đọc chúng, NHƯNG tớ mới chỉ viết xong khoảng ¾ chương 52, và tớ thực sự muốn post nó ngay. Tớ đã muốn post toàn bộ trước khi trận đấu của tớ bắt đầu tối nay nhưng lại không thực hiện được điều đó, và tớ không muốn các cậu phải chờ thêm nữa, nên tớ quyết định post nửa đầu của chương này trước và nửa còn lại sẽ lên sóng sớm thôi!! Hy vọng các cậu không cảm thấy phiền vì điều đó, tớ chỉ muốn các cậu có gì đó để đọc!!
Một điều nữa là tớ thấy có mấy bạn không thích chương trước lắm, và nói thật là ngay bản thân tớ cũng không mấy hài lòng với nó. Có bạn nói rằng lẽ ra tớ nên mô tả biểu cảm của Taylor tốt hơn, và bạn ấy nói đúng. Tuy nhiên, chương 51 được viết từ điểm nhìn của Karlie nên tớ thấy không hợp lý lắm nếu để Karlie miêu tả Taylor đang cảm thấy như thế nào (các cậu có hiểu ý tớ không? Karlie không đọc được suy nghĩ của Taylor nên chị ấy không thể hiểu Taylor đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào được. Ngược lại, nếu tớ viết câu chuyện này với lời kể của người thứ ba thì tớ đã có thể diễn tả cảm xúc của cả hai nhân vật rồi phải không?) nên tớ sẽ để Taylor tự bộc lộ cảm xúc ở chương này. Dù sao thì từ đầu tớ cũng dự định sẽ làm vậy, nhưng vì có một số bạn đã đặc biệt yêu cầu tớ dành nhiều đất cho biểu cảm của Taylor hơn, nên tớ nghĩ mình nên để các cậu biết là tớ đã tiếp thu phản hồi của các cậu và uốn nắn câu chuyện theo hướng đó, cám ơn các cậu rất nhiều! :)
Woahhh chỉ còn hai chương nữa (à 2 chương rưỡi) là đến epilogue rồi… Thật điên rồ phải không?!
Đừng quên cho tớ biết ý kiến của các cậu sau khi đọc nhé!!! :)
Và cám ơn các cậu kinh khủng vì 116k reads!! Các cậu thật tuyệt vời!! Cám ơn vì đã đọc truyện của tớ!! :D :D <3
Maddie :)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taylor
“Taylor? Có chuyện gì thế? Em để quên gì ở nhà chị à?” Giọng nói thiên thần của Karlie vang vọng trong loa điện thoại tôi. Dù em mới vừa rời khỏi căn hộ của tôi, nghe giọng em không có vẻ gì là khó chịu khi thấy tôi gọi cho em ngay như vậy. Tôi biết em đang trên đường đến nơi thực hiện buổi phỏng vấn, nhưng tôi muốn báo trước cho em là mình đã lên kế hoạch cho tối nay và hy vọng em không vướng bận việc gì.
“Không, không, em không để quên gì cả,” Tôi vội vàng nói. “Chị chỉ đang băn khoăn không biết em có thể nói chuyện một lát trước buổi phỏng vấn không thôi.”
“Yeah, em nghĩ là được. Có chuyện gì thế chị?” Em hỏi, không buồn che giấu vẻ tò mò. Tôi bỗng cảm thấy tim mình run lên kích động và bụng dạ thắt lại vì hồi hộp. Tôi cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy lo lắng trước việc hẹn em ra ngoài tối nay; có lẽ là bởi áp lực không thể phạm thêm sai lầm nào nữa dù là nhỏ nhất, hoặc có thể là do tôi đã không nhận ra mình cần em nhiều đến thế nào cho đến khi suýt chút xíu nữa đã đánh mất em.
![](https://img.wattpad.com/cover/28123700-288-k170775.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To Run
FanficBook title: Ready To Run Author: thatgoodgirl-faith Link: http://www.wattpad.com/story/26140326-ready-to-run-kaylor Translator: Kaylor4ever Editors: Kaylor4ever Special thanks to author Maddie (thatgoodgirl-f...