Chương 49: Heartbreak is your game, but I'm learning

1.1K 65 62
                                    

Karlie

Tôi không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Dựa người vào kệ bếp, tôi nhớ lại toàn bộ những gì vừa xảy ra cách đây ít phút trong khi nước mắt vẫn chảy dài trên má. Dù Taylor đã dập tắt mọi hy vọng về mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi vẫn không thể buộc mình giận chị. Trái lại, tôi giận mình hơn vì đã nghĩ rằng chúng tôi có thể trở lại như trước đây. Chị đã làm tan vỡ trái tim tôi không chỉ một mà tới hai lần, và tôi vẫn ngây thơ tin rằng ở một mức độ nào đó, chị muốn mối quan hệ này. Ngay từ khoảnh khắc chị bước vào cuộc đời tôi, chị đã không có ý định ở lại lâu dài; và lẽ ra tôi phải nhận ra điều đó sớm hơn.

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên bếp và thấy màn hình sáng lên dãy kí tự "3:17 AM" màu xanh huỳnh quang. Tôi có lịch chụp hình trong ba tiếng nữa, và sau cuộc "nói chuyện" với Taylor, tôi biết là mình không thể hoàn toàn tập trung cho buổi chụp cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi tôi đứng dậy và lết về phòng ngủ, ký ức về trận cãi cọ vừa rồi lại một lần nữa vụt qua tâm trí tôi:



"Như thế rõ ràng là dễ chịu hơn so với việc ở cạnh em lúc này."

Từng phần nhỏ nhất trong tôi thầm cầu nguyện tất cả những lời chị nói đều không phải sự thật mà chỉ là một trò đùa tai ác nào đó, nhưng tôi cũng hiểu mình không may mắn đến vậy. Trái tim tôi lại quặn đau âm ỉ. Dù tôi có muốn chị nhiều đến thế nào thì nhiêu đó cũng không đủ và sẽ chẳng bao giờ đủ để có thể giữ chúng tôi lại bên nhau. Tôi lặng lẽ bò lên chiếc giường trống trải, cuộn mình dưới chăn rồi xoay thẳng người nhìn trừng trừng lên trần nhà trong bóng tối. Tôi nghĩ lại những gì chị đã nói trước khi rời khỏi đây; chị muốn tôi nói chuyện với chị khi bình tĩnh trở lại, và tôi cũng muốn điều đó. Tôi muốn nói cho chị biết là mọi chuyện đã kết thúc. Tôi sẽ không bao giờ mất cảnh giác mà để mình chịu tổn thương nặng nề nữa. Tôi sẽ không bao giờ để mình mù quáng đem lòng yêu một người chẳng hề dành tình cảm tương tự cho tôi một lần nữa. Và quan trọng hơn hết là tôi đã vượt qua tất cả. Tôi sẽ không để con người giả dối ấy quay trở lại cuộc đời mình, sẽ không có lần thứ hai, chắc chắn là như vậy.



Taylor

Tại sao tôi lại cư xử như một con ngốc vậy chứ? Tại sao lúc nào tôi cũng hủy hoại những thứ tốt đẹp xảy đến trong cuộc đời mình? Tại sao có vẻ như phạm sai lầm là điều duy nhất tôi có thể làm cho ra hồn? Tôi đã nắm gọn tri kỷ của đời mình trong lòng bàn tay, nhưng lại vẫn ngu ngốc đuổi theo ngọn lửa đã lụi tàn từ nhiều năm trước. Nằm một mình trên chiếc giường trống vắng lạnh lẽo, tôi không thể ngừng trách móc bản thân trong khi nhìn chằm chặp ra ngoài khung cửa sổ phòng ngủ để ngăn nước mắt rơi. Bình minh đã thế chỗ cho đêm đen từ lâu, nhưng tôi vẫn nằm yên không nhúc nhích.



"Tôi đang nói nghiêm túc đấy Taylor, đi đi trước khi tôi nói điều gì không thể rút lại được."



Dù có cố gắng nhiều thế nào, những lời Karlie nói cùng vẻ mặt em khi tôi bước ra khỏi cửa vẫn đeo bám dai dẳng trong tâm trí tôi. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi mình đã về nhà như thế nào; tôi đã phải kiềm chế hết sức để buộc mình không quay đầu lại và chạy về với em. Tôi muốn giải thích rằng tôi không có ý nói những lời đó với em, và tôi có thể hiểu tại sao em không còn tin tôi nữa. Tôi mong muốn đến tuyệt vọng rằng tôi có thể an ủi bản thân là vẫn còn cơ hội cho chúng tôi, nhưng chỉ riêng cái ý nghĩ đó thôi cũng đủ thấy thật kỳ dị và viển vông. Lần đầu mắc sai lầm và may mắn được em tha thứ, tôi đã tự hứa sẽ không lợi dụng lòng vị tha của em; và giờ thì nhìn lại bản thân xem, cô đơn lạnh lẽo nằm một mình trên giường. Tôi thở dài và ngước mắt lên để ngăn những giọt lệ chực tràn nơi khóe mắt. Có hiệu quả, ít nhất là cho đến bây giờ. Sau đó, ánh mắt tôi vô tình chạm phải chiếc túi dây rút nhỏ màu xanh lơ trên bàn cạnh giường. Tôi với lấy chiếc túi và ngồi dậy, cánh môi run rẩy. Tim tôi nặng trĩu hơn cả trước đó và tôi có thể cảm thấy lòng mình chùng xuống không thể sâu hơn được nữa khi nhẹ nhàng đưa tay rút sợi dây. Một cách chậm rãi, tôi luồn hai ngón tay vào bên trong túi và ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh của kim loại. Tôi lấy sợi dây chuyền ra và nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Tôi không muốn nhìn thẳng vào nó, nhưng trong lúc di ngón tay cái quanh dòng chữ khắc phía sau mặt dây, tôi không thể ngăn được một cái liếc trộm.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ