Chương 53: Redamancy

1.3K 71 23
                                    

*Author's Note:

Holy shit chương này tận 5000 từ đấy các cậu, một update dài thật là dài và đáng yêu dành cho các cậu! (hy vọng là không quá dài!) Tớ muốn viết chi tiết một chút bởi (thật buồn) đây là chương áp chót của câu chuyện rồi!!

Cám ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc truyện của tớ!!! Yêu các cậu!! Cho tớ biết các cậu nghĩ gì sau khi đọc xong nhé !!!!!

Maddie :)

*Translator's Note:

Hí hí mình xin cám ơn, xin cám ơn và xin cám ơn tất cả những ai đã đọc Translator's Note #2 của mình, đã thực sự bị lừa hoặc giả vờ bị lừa cho mình vui và vẫn kiên nhẫn chờ đợi mình xD Thực ra đó chỉ là trò đùa Cá Tháng Tư thôi áhaha, nhưng mình thấy chẳng ai bị lừa (buồn hết sức) nên cố tình chưa xóa đi vội cho giống thật (mà vẫn chẳng ai bị lừa mấy uhuhu). Mình cũng đã muốn xóa nó và update sớm nhưng đúng là mình bận với hai em thực-nghiệp thật, cộng thêm việc gia đình và vài vấn đề cá nhân nên giờ mới gặp lại mọi người được T.T

Thôi mình không lảm nhảm nữa, mọi người hãy tận hưởng màn update dày đặc chữ của Maddie và cũng đừng quên comment cho mình biết cảm nhận của mọi người nhé!!

Love you all,

NL ;)

——————————————————————————————————————————————

Karlie

Taylor và tôi cùng nhau bước xuống những bậc thang nhỏ của chiếc phi cơ riêng. Da tôi nhanh chóng hấp thụ bầu không khí nóng ẩm của thiên đường nhiệt đới Barbados, và tôi không thể đợi được để có thể sở hữu làn da rám nắng ngay lập tức.

"Nóng dễ sợ luôn, chị yêu nơi này rồi đấy!" Taylor thốt lên khi chúng tôi chui vào chiếc SUV đen đang đợi sẵn.

"Thật tình, tụi mình cần đi bơi càng sớm càng tốt!" Tôi đồng tình và ngồi xuống bên cạnh chị.

Sau khi kết thúc buổi hẹn hò lãng mạn tối qua, chúng tôi quay trở về căn hộ của tôi để tôi có thể chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi. Tôi đã muốn tìm những bộ đồ đẹp nhất của mình để mang theo, và ngay cả khi Taylor không ngừng rầy rà và nài xin tôi nhanh tay nhanh chân lên, chúng tôi vẫn chưa có mặt ở sân bay cho đến 3 giờ sáng. May mắn là chuyến bay từ New York kéo dài 5 tiếng đồng hồ, nên chúng tôi hoàn toàn có thể ngủ bù trên máy bay. Khi quay đầu để ngó ra ngoài cửa sổ, tôi bỗng cảm thấy cơn đau nhói lên ở cổ; có vẻ như ngủ quên trên vai Taylor không phải là một ý tưởng tuyệt vời chút nào. Chúng tôi ngồi yên lặng bên nhau thêm một lúc, và tôi đeo cặp kính Ray Bans lên mắt để che đi ánh nắng chói chang bên ngoài rọi vào.

"Chị nghĩ là tụi mình có thể ghé qua vài cửa tiệm trước khi đến nơi chúng ta sẽ nghỉ lại trong suốt thời gian ở đây. Sẽ vui lắm đấy, em không biết mình sẽ tìm được những món đồ thú vị gì ở đây đâu!" Taylor gợi ý và nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi. Tôi quay sang nhìn chị và hào hứng gật đầu.

"Nghe tuyệt đấy chị! Mà nhân tiện, tụi mình sẽ ở đâu vậy?" Tôi hỏi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra mình chẳng có chút khái niệm nào về việc chúng tôi sẽ làm gì trong những ngày tới. Khi Taylor đưa vé máy bay cho tôi, tôi đã quá phấn khích đến nỗi không mảy may để ý chi tiết.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ