Chương 45: Start It All Over Again

1.1K 77 17
                                    

Karlie

"Okay, đây quả là một trải nghiệm làm thay đổi cả cuộc sống!" Tôi thở hắt ra. Taylor vừa cho tôi nghe toàn bộ album '1989' của chị trước lịch phát hành chính thức nguyên một ngày. Tôi không tìm được lời nào để diễn tả cho chị hiểu độ tuyệt vời đến kinh ngạc của nó. Từng ca khúc nối tiếp nhau kể lại câu chuyện cuộc đời chị trong hai năm qua, và tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được những gì chị đã trải qua trong thời gian đó. Tôi thích tất cả các album trước của chị, nhưng ở album lần này có một sự khác biệt mà tôi cũng chưa nhận thức được rõ.

"Cám ơn em Karlie." Taylor thốt lên và lại gần đặt một nụ hôn kéo dài lên má tôi. Tôi hạnh phúc mỉm cười đáp lại.

"Không! Cám ơn chị vì đã cho em nghe nó sớm hơn một ngày!" Tôi lắc đầu nói. "Giờ thì vì em đã nghe nó trước những người khác, em cảm thấy như mình đang nắm giữ một bí mật lớn khủng khiếp." Tôi cười lớn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve quanh eo chị rồi nấn ná ở bên sườn. Taylor cười khúc khích và âu yếm ngước lên nhìn tôi.

"Em biết đấy, chị đã muốn chia sẻ nó với em từ vài tháng trước. Khi chị hoàn thành mấy bài cuối cùng trong album, tất cả những gì chị muốn làm là gửi chúng cho em nghe. Chị tự hào về album này và cái cách mọi người đón nhận nó, nhưng chị thực sự vẫn muốn nghe ý kiến của em. Tất nhiên là bây giờ đã quá muộn để có thể thay đổi bất cứ chi tiết nào, chị chỉ muốn được đảm bảo là em thích nó." Chị ngượng ngùng thừa nhận.

"Taylor," Tôi thở dài. "Chị hoàn toàn có thể gửi chúng cho em mà. Em biết là hồi đó tụi mình không nói chuyện với nhau, nhưng nếu là công việc của chị thì lại là vấn đề khác, nó chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm cá nhân của tụi mình cả." Tôi giải thích.

"Có lẽ em nói đúng, nhưng chị chỉ muốn để em có không gian riêng thôi." Chị đáp, khẽ đặt tay lên tay tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau lần nữa và tôi lo lắng cắn môi. Tôi vẫn nhớ như in những đêm thao thức cầu nguyện chị sẽ liên lạc với mình khi còn ở St. Louis. Tôi vẫn nhớ như in mình đã mòn mỏi chờ đợi một tin nhắn, email hay một cuộc gọi từ chị, nhưng chưa bao giờ nhận được bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, bây giờ tôi cảm thấy được an ủi đôi chút khi biết chị đã không quên tôi.

"Vâng, chị suy nghĩ thật vô cùng thấu tình đạt lý," Tôi đảo mắt châm chọc. "Đó là điều cuối cùng em mong muốn trên đời, chị biết chứ?" Tôi hỏi. Taylor mở to mắt kinh ngạc nhưng rồi lại mỉm cười.

"Vậy sao? Trông em đâu có vẻ gì như vậy khi em đóng sầm cửa vào mặt chị." Chị bắt bẻ. Tôi khẽ cười khúc khích và vén lọn tóc ra sau tai.

"Xin chị đấy, em chỉ vờ xa cách để kéo chị lại gần hơn thôi." Tôi vặn lại. Taylor ngả đầu ra sau cười lớn—Tôi không nghĩ là nó buồn cười đến thế.

"Được rồi, Kloss. Để xem điều gì sẽ giúp em ngủ ngon mỗi tối." Chị cố nói xen giữa những tiếng khúc khích. Tôi thúc đùa vào vai chị rồi đứng lên đi vào bếp.

"Đồng chí có ý gì?" Tôi quay đầu lại hỏi với vẻ vờ bị tổn thương sâu sắc.

"Em biết chính xác chị có ý gì mà!" Taylor kết tội, nhảy ra khỏi giường và đi theo tôi. Chị choàng tay quanh vai tôi khi đến đủ gần và hôn phớt lên má tôi. "Em hôn chị tối qua, thực ra là nhiều hơn một lần, nếu chị nhớ không nhầm." Chị nhướng mày và liếm mép châm chọc. Tôi không thể nhịn cười trước nỗ lực chòng ghẹo tôi của chị.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ