Chương 25: You're the only one I see

1.2K 57 13
                                    

Karlie

Tôi vừa trở về căn hộ ấm cúng của mình từ sân bay. Cuối cùng thì tôi cũng có chút thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc công việc ở Na Uy. Ba ngày vừa rồi trôi qua chậm như sên bò và tôi đang cực kỳ trông ngóng kỳ nghỉ 2 tháng sắp tới mà không bị vướng bận bởi bất kỳ công việc nào. Tôi cũng ngày một nóng lòng được gặp gia đình Taylor hơn kể từ khi chúng tôi bàn về chuyện này tuần trước. Dù mới chỉ xa nhau 10 ngày nhưng tôi đã nhớ chị khủng khiếp và không thể đợi được đến ngày mai để ra sân bay đón chị. Chỉ chờ chuyến bay của chị hạ cánh là chúng tôi sẽ lái xe đến thẳng nhà bố mẹ chị ở cách thành phố một vài dặm.

Tôi thở dài đánh thượt và tuột người xuống ghế sofa. Giấc ngủ êm đềm đang vẫy gọi tôi và vì đã hoàn toàn bị đánh gục bởi sự chêch lệch múi giờ và mệt mỏi sau chuyến bay dài, tôi không mong gì hơn một giấc ngủ dài không mộng mị suốt đêm nay để có thể tỉnh táo và nạp đầy năng lượng cho những ngày sắp tới. Hôm qua Taylor có gọi và hỏi tôi có thể cùng chị ở lại nhà bố mẹ chị một đêm không, bởi chị chưa được gặp họ kể từ khi nhánh Red Tour Châu Âu kết thúc 3 tháng trước và chị rất nhớ nhà. Tất nhiên là tôi hoàn toàn thật tâm đồng ý rồi. Nhưng nghĩ về sự thân thiết gần gũi giữa Taylor và bố mẹ chị khiến tôi nhận ra mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ mình xa cách như thế nào. Mặc dù rất yêu họ nhưng tôi hiếm khi dành thời gian trò chuyện hoặc về thăm nhà, trừ những dịp nghỉ lễ. Tôi thậm chí còn chưa nói với bố mẹ là mình đã chia tay Josh, nhưng tôi đảm bảo họ đã biết chuyện giữa tôi với Taylor bởi cánh báo chí đâu có chịu tha cho chúng tôi một phút giây nào kể từ ngày hai đứa chính thức công khai. Tôi biết chắc chắn họ sẽ cho phép chúng tôi, nhưng họ sẽ còn yêu mến và ngưỡng mộ chị nhiều hơn giống như tôi đang cảm thấy nếu có dịp được hiểu về chị.

Tôi uể oải nằm dài ra ghế và lướt xem thông báo trên các trang Facebook, Twitter và Instagram của mình hồi lâu cho đến khi mệt quá sức chịu đựng mới lết người dậy bò vào giường. Tôi vẫn không thể nào quen được với việc đi ngủ mà không có Taylor nằm bên cạnh, nhưng ý nghĩ chỉ vài giờ nữa thôi là chúng tôi được gặp lại nhau khiến tôi bình tâm lại. Cuối cùng thì sự mệt mỏi sau chuyến bay dài cùng nỗi nôn nóng chờ đợi đến sáng mai đã đưa tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng ngay sau khi đầu chạm êm xuống gối.

********************************

Bây giờ là 11h08 và tôi đang ngồi kiên nhẫn chờ đợi trên băng ghế gần cổng 145 tại sân bay quốc tế Los Angeles. Tôi bưng khay giấy đựng hai cốc café trên một tay và tay kia cầm một bó hoa hồng nhỏ. Tôi quyết định mua bó hoa này trên đường đến sân bay sáng nay bởi tối qua (đúng hơn là sáng sớm nay theo giờ California) là buổi diễn cuối của Red Tour và tôi muốn chúc mừng chị. Tôi biết là chị sẽ rất buồn sau khi tour diễn kết thúc nên hy vọng là bất ngờ nho nhỏ này có thể làm chị vui lên một chút. Chuyến bay của Taylor sẽ hạ cánh vào 11h20 và tôi đang đếm ngược từng phút để được gặp lại chị. Sáng nay tôi cũng dậy sớm hơn bình thường để đảm bảo mình trông gọn gàng tử tế khi về ra mắt gia đình chị. Tôi uốn nhẹ tóc và thoa chút son hồng nhạt lên môi. Tuy nhiên, vì không muốn tỏ ra quá chải chuốt, tôi lựa chọn ăn mặc đơn giản với áo phông trơn màu xám và quần jeans trắng kết hợp với đôi sandal đế bệt, kính Ray Bans và chiếc túi xách Prada màu đen hiện đang nằm ngoan ngoãn dưới chân tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh khi thấy những người ngồi bên cạnh mình bắt đầu rục rịch đứng dậy. Một vài hành khách trên chuyến bay của Taylor đã đi qua cổng và sà vào vòng tay người thân. Tôi đứng lên ngóng khi thấy thêm nhiều hành khách bước qua, nhưng vì biết chị sẽ là người cuối cùng xuống máy bay bởi lý do an ninh, tôi cố gắng buộc mình tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ