Chương 4: You Told Me You Loved Me, So Why Did You Go Away

1.9K 68 0
                                    

Karlie

“Okay, sushi ở đây ngon tuyệt đó Tay! Em chưa từng nghe đến nhà hàng này bao giờ.” Tôi thốt lên. Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách nhà Taylor, miệng nhét đầy sushi vừa order ở một quán nhỏ trong góc phố có vẻ như là con phố bé nhất ở cái thành phố này.

“Chị biết mà. Nếu chị không từng bị lạc trong một lần đi dạo loăng quăng trong thành phố thì chị đã không phát hiện ra nó. Chị dám đảm bảo đây là quán sushi ngon nhất New York đấy!” Taylor nói khi ăn nốt miếng cuối cùng trong suất của chị. “Mà này, em có để ý là 5 giờ chiều rồi không? Em đã nói là mấy giờ em có hẹn với Josh nhỉ?” Chị nhắc.

“Lạy Chúa!” Tôi há hốc miệng. Tôi có hẹn gặp Josh tại nhà anh ở Manhattan lúc 6h30. “Chết tiệt thật! Em xin lỗi, Taylor. Em phải đi luôn bây giờ đây.” Tôi nói nhanh rồi vội vàng gói chỗ sushi còn lại nhét vào túi xách. Không đời nào tôi có thể đến đó kịp giờ. “Em sẽ gọi cho chị sau được chứ? Chúng ta cần phải đi chơi với nhau tiếp. Em nói thật đấy. Và cám ơn chị vì mọi thứ trong hai ngày cuối tuần vừa rồi nữa!” Tôi cười và lại gần ôm chị một cái.

“Em giỡn hả Karls! Chị phải cám ơn em vì đã đi chơi cùng chị mới đúng. Chị đã rất vui!” Tôi bỗng thấy bụng mình thót lên một cú và mắt tôi mở to vì shock khi Taylor hôn phớt lên má tôi. Tôi nhanh chóng giấu đi vẻ mặt kinh ngạc trước khi chúng tôi rời nhau ra. Tôi chưa từng trải nghiệm qua điều này với các cô bạn gái khác bao giờ, nhưng đây là một cử chỉ hết sức lịch sự và ngọt ngào.

“Okay, tạm biệt chị Taylor!” Tôi nói và bước vội ra cửa. Thực sự tôi rất nóng lòng được gặp lại chị ấy.

-------------

Vừa bước xuống phố, tài xế của tôi đã vội vàng chạy ra đón và lái xe đưa tôi đến chỗ Josh. Tôi nghĩ mình nên gọi cho Josh vì chắc chắn tôi sẽ đến trễ. Vẫn như mọi khi, anh bắt máy chỉ sau hai hồi chuông: "Chào em yêu, ngày hôm nay của em thế nào? Anh không thể đợi được đến lúc gặp em tối nay." Tôi có thể cảm nhận được anh đang mỉm cười qua giọng nói trong điện thoại. Chúng tôi đã xa nhau gần hai tháng nay, kể từ khi mỗi lúc chúng tôi định sắp xếp thời gian gặp nhau thì lại có công việc đột xuất xảy đến.

"Hey Josh. Em rất xin lỗi nhưng có lẽ em sẽ đến trễ khoảng 20 phút. Anh biết giao thông ở đây tệ như thế nào rồi đấy." Tôi nói. Tôi hoàn toàn không nói dối. Nếu tắc nghẽn giao thông không tồn tại ở New York thì tôi có thể đến Manhattan trong nháy mắt.

"Ồ, anh hiểu mà. Em đừng lo. Anh sẽ đợi em ở nhà. Anh yêu em, bye." Tôi máy móc đáp lại "Em yêu anh, bye." dù tôi đã không còn cảm thấy điều này với Josh và có Chúa mới biết là từ cái hồi lâu lắc nào. Với nghề người mẫu của tôi và investment banker của anh, chúng tôi luôn luôn bận rộn. Vài năm trước khi tôi mới khởi nghiệp, việc hẹn hò với Josh dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều. Giờ nếu may mắn thì tôi có thể gặp anh mỗi tháng một lần. 'Vấn đề ở đây là gì?' Tôi tự hỏi bản thân. Tôi không còn cảm thấy tình yêu rực cháy nữa, nó đã lụi tàn từ lâu. Mỗi lần anh và tôi ân ái, đó không còn vì khao khát lẫn nhau, mà vì chúng tôi muốn thỏa mãn bản thân nhiều hơn, như kiểu "Yêu nhau vì sinh lý, quý nhau vì đồng tiền” ấy. Càng nghĩ về nó, tôi lại càng muốn nó chấm dứt càng sớm càng tốt.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ