Chương 22: I'm All That You Need Tonight

1.7K 67 36
                                    

*A/N: Okay chap này có **Mature Content** nha các cậu, chúc các cậu đọc vui! Chap này được truyền cảm hứng bởi “Illusion” và “Stockholm Syndrome” của One Direction. Album mới của mấy anh thực sự gây nghiện dễ sợ luôn ấy!

Cám ơn các cậu rất nhiều!!

Maddison :)

---------------------------------------------------------------------------------------

Taylor

Tôi đang đứng một mình ở sân bay quốc tế Penang, nóng ruột ngóng đợi chuyến bay American Airlines Flight 132 hạ cánh. Thực lòng mà nói tôi không thể đợi thêm được một phút nào nữa. Ba tuần vừa rồi chậm chạp trôi qua với mỗi phút dài như một thế kỷ, nhưng cuối cùng thì sự chờ đợi mòn mỏi cũng được đền đáp. Karlie sẽ có mặt ở đây trong khoảng 45 phút nữa và tất cả những nỗi buồn đau khắc khoải chúng tôi đã phải chịu đựng sẽ xóa nhòa như thể chúng chưa từng tồn tại. Dựa lưng vào tường, tôi bật nhạc trong điện thoại và đeo tai nghe vào để tự giúp mình bình tâm lại cũng như để giết bớt thời gian chờ đợi. Tôi bắt đầu gõ nhịp chân xuống sàn một cách thiếu kiên nhẫn với hy vọng những phút tiếp theo có thể trôi qua nhanh hơn. Sau khi nhận ra mọi cách mình thử đều vô dụng, tôi quyết định đi bộ loanh quanh.

Mặc dù đang hoàn toàn tỉnh táo và hoạt bát nhưng tôi vẫn mua cho mình một cốc café. Và vì sân bay ở Malaysia hơi nhỏ, tôi chỉ mất nửa tiếng để đi lòng vòng và quay lại nơi xuất phát mặc dù đã đi với tốc độ sên bò. Ít nhất thì mình cũng chỉ phải đợi 15 phút nữa thôi. Tôi nghĩ thầm và cười một mình. Sau đó, tôi quyết định ngồi ngay cạnh cổng vào để có thể nhìn thấy Karlie ngay khi em bước xuống máy bay. Cuối cùng, với sự sốt ruột chờ đợi ngày càng tăng, tôi từ bỏ việc giữ cho mình bận rộn và chỉ nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt, đan hai tay vào nhau một cách vô thức.

Rốt cuộc thì đồng hồ trên điện thoại tôi cũng chạy đến 8h25, tức là tôi chỉ còn phải đợi 5 phút nữa là được gặp lại em. Karlie sẽ ở lại đây 3 ngày và trong những ngày đó tôi chỉ có một buổi diễn, vậy nên chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để bù đắp cho nhau. Sau 3 ngày đó, tôi sẽ chỉ phải đợi thêm 11 ngày nữa để hoàn thành Red Tour và cả hai sẽ gặp lại nhau ở New York. Tôi đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên đèn trên cổng vào bật sáng với dòng chữ “Arrived” màu xanh. Tôi đứng dậy ngay lập tức cùng với một vài người khác cũng đang chờ đợi người thân bạn bè giống như tôi. Tim tôi đập loạn xạ và tay tôi đổ mồ hôi nhiều đến nỗi tôi phải chùi chúng vào áo khoác. Một vài hành khách đang kéo hành lý về phía này và khuôn mặt họ bừng sáng khi nhận ra người thân đến đón mình. Tôi kiên nhẫn chờ đợi thêm nhưng vẫn không thấy bóng dáng Karlie đâu. Tôi biết là trên chuyến bay của em có rất nhiều người, nhưng có vẻ như tôi đã đứng đây rất lâu rồi mà không nhận ra bất kỳ gương mặt nào giống em trong đám đông. Tôi đổi chân và nhìn quanh cổng một lượt để phòng nhỡ tôi có bỏ lỡ điều gì, nhưng tôi biết là mình đã quan sát rất kỹ càng. Khi vừa định quay đầu lại thì tôi giật mình cảm thấy một đôi tay bất ngờ ôm eo tôi từ phía sau. Nhưng trước khi tôi kịp nhìn xem chủ nhân đôi tay đó là ai thì một giọng nói nhẹ tựa hơi thở phả vào tai tôi.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ