We finally made it to the end Maddie!! You are so SO amazing do you know that? I freaking love you. I freaking love your story. I freaking miss you. I freaking miss this story. There is only one chapter left and then I'll have to say goodbye to this beautiful bae *ugly cries forever* Thank you so much for everything you have no idea how much I love you!!
And your story now gets 55K reads in Vietnam, like wow?
*Author's Note:
Cuối cùng chúng ta cũng đi đến kết thúc rồi! Cám ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc và vote và tất cả những bình luận đáng yêu của các cậu nữa! Tớ rất vui khi câu chuyện đầu tiên mình viết lại trở nên phổ biến như thế này, nên cảm ơn các cậu rất rất nhiều!
Tớ thực sự đã dành rất nhiều tâm huyết để khiến chương này thật hoàn hảo cho các cậu, và đó cũng là lý do vì sao tớ mất tận một tuần mới update! (Tớ xin lỗi!) Hy vọng update khá dài này có thể bù đắp cho điều đó! Tớ cũng sẽ đăng phần epilogue trong nay mai để gắn kết mọi thứ trong câu chuyện lại với nhau! :D :D
Cám ơn tất cả mọi người vì đã đọc truyện của tớ, tớ vẫn không thể tin được là các cậu lại ủng hộ câu chuyện này lâu dài đến thế, chúc các cậu đọc vui! :D <3
Maddie :)
————————————————————————
Karlie
Một năm sau
"Hey! Karlie! Dậy ngay!"
"Hôm nay là ngày trọng đại đó! Cái ngày bồ đã chờ đợi suốt một năm qua! Taylor sẽ không vui nếu bồ ngủ quên trong ngày này đâu."
Hai tông giọng choe chóe ré lên cùng một lúc. Tất cả sự ồn ã náo động xung quanh dội vào tai tôi làm đầu tôi đau như búa bổ. Tôi rên rỉ khó chịu trong khi cựa mình và đặt tay lên trán, thầm cầu nguyện cơn đau đầu đang hành hạ mình có thể phần nào dịu bớt. Những trận cười giòn giã nổ ra quanh chiếc giường tôi đang nằm. Tôi cố gắng mở mắt, nhưng ngay lập tức từ bỏ ý định khi bị ánh nắng chói chang quá sức chịu đựng rọi thẳng vào.
"Wow, có người đang thực sự rất choáng sau cơn say," Một giọng Anh đặc sệt châm chọc. "Có lẽ tối qua tụi mình đã ăn chơi hơi quá đà?" Tôi gắng sức hé mở mắt, chỉ đủ để thoáng thấy nét hồ hởi phấn khởi trên khuôn mặt Cara. Đảo mắt quanh phòng, tôi nhìn thấy Lily ngồi bên cạnh cô ấy. Tôi rên lên và thở dài mệt mỏi, bắt gặp ánh nhìn cảm thông tội nghiệp của Lily.
"Chuyện gì đã xảy ra tối qua vậy?" Tôi lầm bầm, tay day day hai bọng mắt sưng húp. Chắc chắn là tôi đang lâm vào trạng thái choáng váng vật vờ sau cơn say-Tôi chỉ biết có vậy. Đầu óc tôi quay cuồng và bụng thì quặn đau khi tôi nhấc đầu dậy khỏi gối, và tôi ngay lập tức nằm bẹp dí trở lại.
"Nhóc con bị chóng mặt sao? Tội nghiệp cưng." Lily nói khẽ và đưa tay vuốt nhẹ má tôi. Tôi gật đầu dù hai người họ lờ đi câu hỏi của tôi, và hỏi lại lần nữa.
"Này hai người, chúng ta đã làm gì hôm qua? Và tại sao có vẻ như mỗi mình em đau đầu chóng mặt muốn chết thế này?" Tôi thắc mắc.
"Bồ không nhớ tối qua tụi này tổ chức tiệc độc thân cho bồ hả?" Cara hỏi và đưa chai nước lạnh cho tôi. Tôi lắc đầu trong khi vồ lấy chai nước, thô bạo vặn mở nắp và tu một hơi hết nửa chai, giải khát cho khoang miệng và cổ họng khô khốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To Run
Fiksi PenggemarBook title: Ready To Run Author: thatgoodgirl-faith Link: http://www.wattpad.com/story/26140326-ready-to-run-kaylor Translator: Kaylor4ever Editors: Kaylor4ever Special thanks to author Maddie (thatgoodgirl-f...