Chương 34: Got lost in your eyes, and never really had a chance

1.2K 63 27
                                    

Karlie

Tôi ngắt máy và ngần ngừ chọn phần ‘block user’ trong danh bạ. Thêm số Taylor vào danh sách chặn, tôi run rẩy thở dài và lia điện thoại sang một bên. Ngã sụp xuống ghế, cuối cùng tôi cũng có thể để mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa. Vùi mặt vào hai tay, tôi cứ ngồi nức nở một mình phải đến hàng giờ sau đó. Từng kỷ niệm chúng tôi đã tạo dựng cùng nhau cứ ám ảnh trong tâm trí khiến tôi không thể ngừng khóc. Nhìn lại một Taylor mà tôi nghĩ tôi biết, tôi ước gì tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là một trò đùa quái ác do ai đó dựng lên. Taylor mà tôi biết thậm chí sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc làm một điều khủng khiếp như thế. Chị đã từng bị tổn thương nhiều lần trong các mối quan hệ trước đây, và chị luôn nói với tôi rằng chị không muốn khiến ai phải chịu đựng nỗi đau mà những người bạn trai cũ đã gây ra cho chị. Tất nhiên tôi đã sốc gần chết khi nhìn thấy dòng tít sờ sờ trước mắt trên màn hình, nhưng sức ảnh hưởng của nó còn đau đớn hơn tôi có thể tưởng tượng. Tôi biết một nụ hôn thì đâu có gì ghê gớm, nhưng điều khiến tôi không chịu nổi là người mà chị đã hôn. Ngay từ đầu tôi đã thể hiện rõ ràng với chị là tôi luôn cảm thấy bị đe dọa bởi mối quan hệ giữa chị với Harry. Việc nghe những ca khúc chị viết về anh ta lại càng khiến nỗi lo sợ của tôi tăng lên. Tuy anh ta không phải là chủ đề cho toàn bộ các ca khúc trong album của chị, nhưng có những đoạn lời đầy ám ảnh trong số đó khiến tôi không thể nào gạt ra khỏi tâm trí, cho dù chị có đảm bảo với tôi bao nhiêu lần rằng chị đã hoàn toàn quên được anh ta.

Chuông điện thoại bất chợt reo vang kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi biết người gọi không phải là chị. Khẽ thở dài vì không phải lo lắng về việc đối diện với chị lúc này, tôi ngồi dậy lấy điện thoại và kinh ngạc nhận ra đó là chuông thông báo chứ không phải có cuộc gọi tới. Tôi rên lên với vẻ chán ghét rõ rệt khi đọc dòng thông báo nhắc nhở: ‘Đã đến giờ ra sân bay! Mình sẽ gặp lại Taylor trong 4 tiếng nữa!’. Tôi đã cài chuông báo này tối qua trong lúc quá nóng lòng được trở về nhà. Tôi bật cười khi nghĩ đến ‘tối qua’: Trong khi tôi đang nằm cô đơn một mình ở một tiểu bang xa xôi và mòn mỏi ngóng đợi để được trở về bên chị, thì chị lại đang vui vẻ trong vòng tay một người khác.

Một phần trong tôi tự trách mình vì đã nhận công việc đột xuất từ Glam Magazine. Ít nhất thì tôi cũng tránh được toàn bộ tình huống này nếu không đồng ý nhận việc đó. Tôi cười nhạt khi nhận ra sự ngây thơ và mỉa mai trong ý nghĩ vừa rồi và không nén được tiếng thổn thức sầu thảm. Đó không phải lỗi của mình. Tôi nghĩ. Sao có thể là lỗi của tôi được chứ? Cứ cho là tôi có thể tham dự VMAs cùng Taylor, nhưng tôi cũng không thể thay đổi sự thật là chị vẫn còn cảm xúc với Harry. Tôi nhìn ra cửa sổ và khẽ lau đi dòng nước mắt. Bầu trời trưa tháng Tám oi bức xám xịt và ảm đảm hệt như tâm trạng tôi lúc này. Chậm chạp đứng dậy đi về phía ban công, tôi mở cửa bước ra ngoài hiên và lơ đãng quan sát dòng người bên dưới. Cuộc sống hối hả thường ngày vẫn đang tiếp diễn. Có những người bận rộn vừa đi vừa bàn công chuyện qua điện thoại, trong khi có người lại thư thả gọi café từ những xe tải đồ uống trong giờ nghỉ trưa. Có những người vội vã rảo bước trên phố, trong khi những người khác thì dừng lại tán gẫu với bạn bè bất ngờ gặp lại sau nhiều năm… Mỗi người đều mải mê với cuộc sống riêng của mình và dường như chẳng ai trong số họ đang phải chịu tác động từ việc gì khác; tách biệt tôi với họ bởi thế giới đang vụn vỡ thành từng mảnh mỗi giây mỗi phút trôi qua bên trong tôi. Đau đớn hơn nữa là tôi còn chẳng được nghe sự thật từ chính miệng Taylor, mà lại từ một gã phóng viên xa lạ trên kênh truyền hình quốc gia. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi tôi là người cuối cùng được biết chuyện sau khi cả thế giới đều đã phát hiện ra. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải đối mặt với dư luận về chuyện này, và tôi phải tập quen dần với nó. Tôi bỗng cảm thấy ghen tỵ vô cùng với những con người đang hòa mình vào cuộc sống tấp nập dưới phố. Thật không công bằng khi họ có quyền được giải quyết mọi vấn đề của mình một cách riêng tư tại nhà trong khi tôi lại không được may mắn như vậy. Tôi đã có thể hình dung ra ngay trang bìa của một loạt tạp chí tuần tới: Gương mặt to chình ình của tôi sẽ choán hết diện tích bìa báo, cùng với bức hình chết tiệt của chị và cái người tên Harry Styles.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ