Chương 38: Begin Again

1.3K 72 15
                                    

Karlie

“Karlie! Tỉnh dậy đi con! Mẹ đây mà, không sao rồi con yêu…” Tôi nghe loáng thoáng tiếng mẹ thì thầm bên tai. Tôi đang nằm thở khó nhọc trên giường, mồ hôi vã ra như tắm và nước mắt vẫn lăn dài trên má. Mẹ khẽ ôm và nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi, không màng đến nước mắt tôi đang thấm đẫm vai áo bà. Kể từ khi trở về nhà bố mẹ vài tháng trước, gần như đêm nào tôi cũng gặp phải cơn ác mộng lặp đi lặp lại, với hình ảnh tôi bước vào căn hộ tôi và Taylor cùng mua để rồi chứng kiến cảnh chị và Harry ôm nhau thắm thiết. Theo những gì mọi người trong nhà tôi kể lại, tôi luôn gào to tên chị và vật vã quẫy đạp cho đến khi có ai đó lay tôi dậy. Mọi chuyện thật kinh khủng. Tôi chưa hề có được một đêm ngon giấc nào trong suốt nhiều tuần liền. Tôi thậm chí sợ phải đi ngủ hằng đêm khi cơn ác mộng ngày càng ảnh hưởng tiêu cực hơn đến tôi.

“Con xin lỗi mẹ.” Tôi lặng lẽ đáp, cố gắng lấy lại hơi thở bình thường. “Con cũng không biết tại sao mình cứ bị giấc mơ ngu ngốc đó hành hạ. Ban ngày vào lúc tỉnh táo con đã nghĩ cuối cùng mình cũng dần quên được chị ấy, nhưng nhìn thấy mặt và nghe giọng chị ấy hằng đêm khiến con nhớ lại cái ngày mình phát hiện ra mọi chuyện ở Colorado.” Tôi giải thích. Bà mỉm cười trấn an rồi dịu dàng nắm tay tôi.

“Karlie, con vẫn chưa quên được cô ta.” Bà nói. “Kể cả vào ban ngày cũng chưa. Con không còn là Karlie bé bỏng của mẹ nữa, và mẹ nghĩ con cũng biết điều đó.” Bà nhìn thẳng vào mắt tôi nói và tôi biết là bà đúng. Tôi không nghĩ mình có thể quên được Taylor, dù cho tôi có cố gắng tự lừa dối mình bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi được sự thật đó.

“Giờ thì cố ngủ lại nào con yêu.” Bà nói khẽ trong khi sửa lại ga gối ngay ngắn giúp tôi. Tôi gật đầu và quệt nước mắt vào ống tay áo. “Trời cũng gần sáng rồi, nhưng con có thể chợp mắt thêm vài giờ.”

“Vâng.” Tôi đáp. “Cám ơn mẹ đã đánh thức con dậy khỏi cơn ác mộng đó.” Tôi ôm mẹ lần nữa rồi để bà rời khỏi phòng. Tôi lịm đi gần như ngay lập tức sau đó, và may mắn lần này là một giấc ngủ không mộng mị.

-------------

Khoảng 4 tiếng sau, tôi bò dậy khỏi giường và đi xuống nhà. Lúc này đã là 10 giờ sáng, nên cả nhà tôi đã ăn mặc chỉnh tề và chuyện trò vui vẻ trong phòng khách từ đời nào.

“Con bé còn sống!” Bố tôi đùa khi tôi cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện và ngồi xuống ghế cùng cả nhà. “Bố đùa thôi, chào buổi sáng con yêu.” Ông kéo tôi lại ôm và tôi không thể không cười tươi đáp lại.

“Chúc bố buổi sáng tốt lành.” Tôi đáp. “Hôm nay nhà mình có kế hoạch gì chưa ạ?”

“Mình đi trung tâm mua sắm hoặc đâu đó được không ạ?” Kimberly gợi ý và nhìn quanh chờ đợi.

“Chị nghĩ là được.” Tôi tán thành. “Dù gì chị cũng chẳng có việc gì khác để làm.”

-------------

Tôi đã tạm gác công việc lại một thời gian để có thể ở bên gia đình được lâu hơn. Tôi tự thấy đó là một quyết định đúng đắn, bởi tôi chưa sẵn sàng đối mặt với hiện thực cuộc sống. Tôi chưa xem bất cứ tin tức mới nào về Taylor, nhưng album mới của chị sẽ chính thức được phát hành trong chưa đến một tuần nữa, nên tôi đoán chắc hẳn chị cũng đang bận tối tăm mặt mũi. Tôi không thể ngăn mình ngừng suy nghĩ tự hỏi chị đã nhận được chuỗi vòng hay chưa, và tôi muốn biết chị cảm thấy như thế nào. Khi gửi nó cho chị, tôi thấy như thể một phần nhỏ của gánh nặng trên vai tôi nhẹ bớt, nhưng nó không giúp được tôi nhiều như tôi đã nghĩ. Nỗi đau chị gây ra cho tôi đã nghiền nát trái tim tôi, và dù tôi có cố gắng đến thế nào cũng không thể làm vết thương bớt nhức nhối.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ