Chương 37: Lonely Beds; Different Cities

1.2K 66 14
                                    

Taylor

Tôi vô thức chỉnh lại chiếc khăn quàng kẻ sọc xám đen ngay ngắn trên cổ mình và tiếp tục rảo bước trên đường phố New York. Trời hôm nay khá lạnh so với một sáng tháng Mười, nhưng tôi thích cảm giác rùng mình ớn lạnh của làn gió phả vào hai bên má. 'Ít nhất nó cũng khiến mình có cảm giác gì đó.' Tôi nghĩ. Đã gần hai tháng trôi qua kể từ cái hôm tôi đứng lạc lõng một mình ở sân bay, đợi Karlie trở về từ Colorado. Khi biết được em đã không lên chuyến bay đó, tôi cảm thấy hy vọng duy nhất còn le lói trong mình vụt tắt. Tôi nằm lì trên giường suốt nhiều tuần, tự cô lập mình với thế giới bên ngoài. Đầu óc tôi gần như tê liệt hoàn toàn cho đến khi có điều gì đó gợi nhắc tôi đến em. Việc không ngủ được hằng đêm khiến quầng thâm dưới mắt tôi trở nên rõ ràng và thường trực. Lý do duy nhất kéo tôi ra khỏi giường sáng nay là cuộc gọi khẩn cấp từ bưu điện. Họ đã cố gắng liên lạc với tôi suốt tuần qua để thông báo về bưu kiện vừa được chuyển tới. Nếu như hôm nay tôi không nhận cuộc gọi, bưu điện sẽ gửi trả gói đồ về địa chỉ người gửi ban đầu. Nhân viên bưu điện không nhắc đến danh tính người gửi, nhưng tôi chắc chắn người đó là Karlie. Thực tế là vài thứ đồ đạc quần áo của tôi còn để ở nhà em, nên nhiều khả năng là em đã gửi chúng lại cho tôi. Tôi thở dài trước ý nghĩ em gửi trả lại đồ cho mình, sự thực rằng mọi chuyện giữa chúng tôi đã hoàn toàn kết thúc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sau sự cố ở sân bay tôi đã cố tìm mọi cách để liên lạc với em, nhưng cứ mỗi khi thu hết can đảm để đối diện, tôi lại chẳng tìm được lời nào để nói. Tôi đã ngồi trước máy tính và nhìn trừng trừng vào bức email trống hàng giờ liền với nỗ lực tìm lại sợi dây liên kết giữa chúng tôi, nhưng chẳng lời nào tôi nghĩ ra có thể khiến em quay trở lại, và có lẽ cũng không một câu từ nào bày tỏ được thành ý khi được gửi qua email.

Tôi ngoặt bước sang phải và hướng mắt nhìn tòa nhà nhỏ màu nâu với tấm biển “Bưu điện Hoa Kỳ” gắn trên cửa ở bên đường đối diện. Khi tín hiệu đèn dành cho người đi bộ hiện dòng thông báo ‘được đi’ màu trắng, tôi vội vã băng qua đường. Bước vào trong bưu điện, tôi dừng chân tại quầy rồi lịch sự hỏi nhân viên về bưu kiện gửi cho mình. Vài phút sau, tôi nhận đồ, mỉm cười lịch sự cám ơn cô nhân viên và đi ra cửa. Liếc nhìn gói bưu kiện trên tay, tôi đọc tên và địa chỉ của mình trên nhãn dán, sau đó để ý thấy địa chỉ của người gửi trên đó. Tôi biết mình đã đoán đúng. Hít một hơi thật sâu và giữ chặt bưu kiện trong tay, tôi nóng vội quay về nhà càng nhanh càng tốt để mở nó ra. Tôi biết đó chỉ là vài món đồ cá nhân của mình, nhưng tôi vẫn hy vọng biết đâu chúng còn lưu giữ được mùi hương ấm áp quen thuộc từ căn hộ của em.

Mười lăm phút sau, tôi bước vào căn hộ nhà mình và ném chìa khóa lên bàn uống café. Vớ vội con dao trên kệ bếp, tôi rạch bỏ lớp băng keo dính chặt bên ngoài và mở nắp hộp bằng bìa cứng. Tôi kinh ngạc nhận ra trong hộp chứa đầy nhóc vụn xốp dùng khi gói hàng và nằm trên đó là chiếc phong bì nhỏ màu xanh nhạt có viết tên tôi. Nhìn thấy tên mình với nét chữ viết tay bằng mực đen của em khiến sự nôn nóng muốn xem nốt những thứ còn lại trong bưu kiện của tôi chững lại.

“Cái gì thế này?” Tôi to tiếng thốt lên. Tôi vắt óc suy nghĩ xem Karlie gửi thiệp cho mình nhân dịp gì, nhưng tôi không nghĩ ra được. Xoay chiếc phong bì trong tay một hồi, tôi quyết định mở nó và lôi mảnh giấy bên trong ra. Trống ngực đập thình thịch và tay run đến nỗi tôi phải ngừng một lát để bình tĩnh lại. Cuối cùng, sự tò mò trong tôi đã chiến thắng nỗi sợ hãi và tôi lật mở mảnh giấy theo nếp gấp, cẩn thận đọc từng chữ được viết bằng mực đen trên đó:

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ