Chuyển ngữ: Wanhoo
Hiên Hồng Vũ bắt Thượng Quan Tình Nhu nhưng lại không làm gì với cô ta, lại còn đưa cô ta đi du sơn ngoạn thủy mà có vẻ như Thượng Quan Tình Nhu còn chơi rất vui.
Chắc hẳn Thượng Quan Tình Nhu sẽ không nghĩ sẽ xảy ra chuyện thế này đâu.
Hiên Hồng Vũ bảo rằng muốn hủy hoại Thượng Quan Tình Nhu và giờ thì Thượng Quan Tình Nhu bị hủy hoại thật rồi.
Chấp niệm ăn sâu vào xương tủy với Thượng Quan Tình Nhu của hắn vẫn còn đó và hắn sử dụng cách này để hủy hoại Thượng Quan Tình Nhu.
Cách làm này còn khủng khiếp hơn cả sự chiếm hữu về mọi mặt.
Dùng cái cách làm tất cả mọi người đều nóng bỏng mông này, chắc là Hiên Tiêu Thiên bị Hiên Hồng Vũ làm cho tức điên mất thôi.
Đặc biệt là khi Hiên Hồng Vũ chẳng có gì, đúng chuẩn chân đất không sợ giẵm phải đinh.
Ninh Thư đã đi mua thức ăn về, về đến núi đã thấy Hiên Hồng Vũ đang cầm sách lẩm bà lẩm bẩm cái gì đó thâm sâu khó lường với Hiên Diệt Tiêu.
Nhớ đến tin đồn trong kinh thành mà Ninh Thư thấy hơi ê răng.
Ninh Thư thấy bọn cô nên chuyển nhà thôi, cứ thế này bị bắt là cái chắc, nhất là khi Hiên Hồng Vũ còn giật râu hùm như thế.
Hiên Diệt Tiêu nhìn thấy Ninh Thư là bò dậy, loạng choảng bước qua chỗ Ninh Thư. Ninh Thư đặt ngay các thứ trong tay xuống để đỡ thằng nhỏ sắp ngã.
Hiên Hồng Vũ liếc Ninh Thư, gập sách lại và đi vào trong nhà đá. Ninh Thư đi theo Hiên Hồng Vũ, nói với hắn ta: "Chủ tử, hay là chúng ta chuyển đi nơi khác thôi."
Ninh Thư thấy chỗ này không ở thêm được nữa, lần nào cô vào thành mua đồ cũng mua ở nhà khác nhau vì sợ lộ manh mối.
Nhưng giờ kinh thành có nhiều lính canh lại còn có cả lệnh truy nã không cần biết tội phạm bỏ trốn sống hay chết đều được trọng thưởng đã cho thấy Hiên Tiêu Thiên cực kỳ tức giận, kinh thành đã không còn an toàn rồi.
Trời đất bao la chuyển nhà đi đâu chẳng được.
Cô vẫn còn ở thế giới này tức là nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Ninh Thư muốn Hiên Hồng Vũ cách xa Hiên Tiêu Thiên ra chút, ở gần quá sẽ dễ xảy ra chuyện.
Hiên Hồng Vũ chau mày: "Dù có phải đi cũng không phải bây giờ."
Ninh Thư: ...
Không lẽ chú em vẫn muốn xem Hiên Tiêu Thiên sức đầu mẻ trán để cười trên sự đau khổ của người khác, không để ý cái là vui quá hoá buồn đấy.
Chú em mà bị Hiên Tiêu Thiên bắt thật là chú em sẽ chết cực kỳ khó coi cho xem.
Nhổ râu hùm mà không chạy nhanh lại vẫn muốn xem con hùm đau khổ.
Hành động thích chết đó quả khiến Ninh Thư mở rộng tầm mắt.
"Chủ tử..."
"Đừng nói gì cả." Hiên Hồng Vũ ngắt lời Ninh Thư: "Bản điện hạ đói rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (401-600)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...