Chương 538: Trọng nữ khinh nam - Sợ Liễu Trường Thanh

258 17 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư cần một lý do để không phải âu yếm với bạt ngàn nam phi. Cơ thể này suy nhược nghiêm trọng, cô sợ mình ngoẻo trên giường lắm.

"Trẫm thế nào?" Ninh Thư hỏi ngự y bắt mạch.

Nữ ngự y run tay, quỳ xin: "Bệ hạ nên nghỉ ngơi ạ. Vi thần to gan, bệ gạ nên hạn chế ăn đan dược lại."

"Nghỉ ngơi bao gồm việc gì?" Ninh Thư nhướng mày nhìn ngự y, ngự y ngẩn ra rồi thưa: "Dạ bẩm, bệ hạ nên dừng viên phòng một thời gian ạ."

Khá khen, đây là câu trả lời Ninh Thư muốn nghe.

Ngự y đã ra về, Ninh Thư muốn luyện Tuyệt Thế Võ Công. Cơ thể này rất yếu, lúc nào cũng ra mồ hôi, cô cần nâng cao sức khoẻ cho cơ thể này.

"Bẩm bệ hạ, hôm nay là mười lăm ạ." Thu nữ quan thưa.

Thì?

Ninh Thư động não và hiểu ý ngay. Ngày mười lăm cần ghé cung của phượng hậu. Ngẫm nghĩ, Ninh Thư vẫn đến Phượng Tê Cung.

Mười lăm tháng nào Mộc Nghê Thường cũng đến cung của Liễu Trường Thanh, Ninh Thư đâu dễ thay đổi.

Bãi giá đến Phượng Tê Cung, Liễu Trường Thanh trong bộ đồ xanh với cây sáo trúc luôn treo bên hông. Hắn ta rất đẹp, người hắn toả ra khí chất điềm tĩnh, lạnh lùng.

Nhìn thấy Liễu Trường Thanh làm Ninh Thư lại có cảm giác khó tả, giống như có cái gì sắp tuôn trào.

Tại sao cảm xúc với Liễu Trường Thanh của Mộc Nghê Thường lại khó hiểu đến mức này? Có điều cô vẫn dám chắc Mộc Nghê Thường yêu phượng hậu của mình.

Liễu Trường Thanh là một người kiệm lời, kể cả có ngồi đối diện Ninh Thư cũng vẫn vậy, cả hai cứ ngồi không rất gượng gạo.

Ninh Thư hắng giọng, Liễu Trường Thanh nhìn Ninh Thư, lên tiếng: "Bệ hạ, hay là Trường Thanh thổi sao cho ngài nghe nhé?"

Ặc, Ninh Thư lắc đầu, muộn thế này rồi thổi sáo làm phiền người khác lắm: "Ngủ thôi."

Mặt Liễu Trường Thanh có sự thay đổi cảm xúc nhỏ. Hắn ta thay đồ giúp Ninh Thư, ngón tay rõ khớp xương chạm nhẹ vào cổ Ninh Thư làm Ninh Thư rùng mình, nổi gai ốc.

Đừng bảo là định làm chuyện ấy ấy nhé? Suýt nữa thì Ninh Thư mất khống chế đẩy Liễu Trường Thanh. Nhưng mà Ninh Thư cũng phát hiện tay Liễu Trường Thanh run nhẹ. Ninh Thư đốc xúc lại tinh thần nắm tay Liễu Trường Thanh, tay hắn ta lành lạnh như ngọc.

"Không phải phiền phức thế đây, ngự y bảo trẫm phải nghỉ ngơi." Ninh Thư nói.

Liễu Trường Thanh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Ninh Thư, hắn cười dịu dàng làm Ninh Thư yên lòng.

Liễu Trường Thanh và Ninh Thư nằm trên giường, cả hai cứ nhìn trần mà không nói với nhau câu nào. Ninh Thư thấy gượng quá, cô khó chịu mở lời: "Nhờ có phượng hậu bận lòng chuyện hậu cung, cảm ơn chàng."

Liễu Trường Thanh lặng thinh một lúc rồi nói khẽ: "Đây là trách nhiệm của Trường Thanh."

Thế rồi cả hai lại im lặng, không khí cứ lúng túng.

Ninh Thư (401-600)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ