Chuyển ngữ: Wanhoo
Liễu Trường Thanh nhìn bàn tay hằn rõ gân xanh, gồ rõ khớp xương của Ninh Thư. Ninh Thư rút tay giấu vào ống tay áo.
Liễu Trường Thanh nhìn Ninh Thư, có ánh nước long lanh trong sóng mắt: "Bệ hạ uống canh đi."
Ninh Thư: ...
Canh canh canh, lúc nào cũng canh, cạn lời vì canh.
Liễu Trường Thanh kề bát cạnh miệng Ninh Thư, trông dáng vẻ sẽ ép Ninh Thư uống bằng được.
Ninh Thư uống một ngụm cho có lệ, Liễu Trường Thanh lại nói: "Bệ hạ uống thêm đi."
Ninh Thư cau có, lắc đầu: "Trẫm không muốn uống." Uống vào chỉ khổ cái thân.
Liễu Trường Thanh mấp máy môi, đặt bát xuống nắm lấy tay Ninh Thư, ngắm đôi tay xấu xí của Ninh Thư: "Bệ hạ, ngài phải bồi bổ cơ thể, đan dược chỉ hại ngài thôi."
Ninh Thư ậm ừ cho qua, cả hai lại lặng thinh. Liễu Trường Thanh tránh sang một bên, xách hộp đồ ăn và nói: "Bệ hạ, Trường Thanh xin phép cáo lui."
Ninh Thư lại ừ, Liễu Trường Thanh chần chừ một lúc nhưng rồi vẫn sải bước rời đi.
Liễu Trường Thanh vừa đi, Ninh Thư đã dựa cột, trời ạ, chân cô run kịch liệt, đau không ngừng nghỉ.
"Bệ hạ, bệ hạ..." Thu nữ quan chạy vội vào điện, do chạy nhanh quá nên vấp ngưỡng cửa, thưa với Ninh Thư: "Hoàng tứ nữ điện hạ mất rồi."
Ninh Thư nôn ra một búng máu. Thu nữ quan cấp tốc đỡ cơ thể loạng choạng của Ninh Thư. Cô lau máu dính bên mép: "Hoàng tứ nữ làm sao cơ?"
"Hoàng tứ nữ điện hạ mất rồi ạ." Thu nữ quan cao giọng.
"Vớ vẩn, mới nãy thượng triều Tứ nữ vẫn còn." Ninh Thư nghiêm giọng: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Hoàng thái nữ và Hoàng tứ nữ xô xét, nô tỳ không biết nguyên nhân cụ thể. Hoàng thái nữ đang ở trên điện ạ." Thu nữ quan dìu Ninh Thư.
"Gọi kiệu liễn." Ninh Thư ra lệnh.
Ninh Thư ngồi vào kiệu liễn và được khênh đến điện thượng triều. Mộc Tuyết đang quỳ dưới đất, Mộc Dao nằm trên cáng phủ vải trắng, bên cạnh cáng có một thanh niên mặc đồ xanh.
Các đại thần xung quanh bàn tán xôn xao. Chuyện lớn thế này dĩ nhiên các đại thần phải có mặt.
Ninh Thư cố gắng đè nén cơn đau khắp người để vén vải trắng lên. Bên dưới lớp vải là khuôn mặt trắng bệch của Mộc Dao, có máu dính ở cổ áo.
"Ngự y đâu, ngự y đâu, đến khám cho Tứ nữ." Ninh Thư hét khàn cả giọng, máu lại xộc lên nhưng bị Ninh Thư nuốt ực xuống.
Ngự y nhanh chân qua sờ mạch của Mộc Dao, kiểm tra con ngươi rồi quỳ trước Ninh Thư: "Bẩm, phần đầu bị va chạm quá mạnh, Hoàng tứ nữ điện hạ đã mất thật rồi."
Ninh Thư loạng choạng, nhìn chằm chằm Mộc Dao nằm trên cáng, giọng lạc đi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
Thanh niên quỳ bên cạnh thi thể của Mộc Dao khấu lạy Ninh Thư, giọng nói đong đầy hận thù và đau đớn: "Bẩm bệ hạ, Nguyên Quân có thể làm chứng điện hạ bị Hoàng thái nữ hại chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (401-600)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...