Chuyển ngữ: Wanhoo
Nghe Thu nữ quan bẩm lại bệ hạ không gặp mình, Liễu Trường Thanh nhìn vào tẩm điện, nói với Thu nữ quan: "Phiền Thu nữ quan chăm sóc bệ hạ."
Thu nữ quan nhanh nhẹn hành lễ: "Đó là việc thuộc bổn phận của nô tỳ."
Liễu Trường Thanh lại nhìn vào trong tẩm điện rồi mới ra về.
Thu nữ quan trở vào, thưa với Ninh Thư: "Bẩm bệ hạ phượng hậu đã về rồi ạ."
Ninh Thư hỏi: "Phượng hậu tìm trẫm có việc gì?"
"Bẩm, hình như là đưa canh bổ cho bệ hạ." Thu nữ quan thấy Liễu Trường Thanh có xách hộp thức ăn đến nhưng rồi lại mang về.
Ninh Thư: ...
Lại là canh bổ!
Nếu lần nào cô cũng uống canh bổ của Liễu Trường Thanh, cô không biết mình bổ thành dạng gì nữa, dám là bổ đến khó tiêu.
Ninh Thư cũng đoán Liễu Trường Thanh đến thăm dò tình hình xem mình ốm nặng hay nhẹ.
Tóm lại Ninh Thư rất cảnh giác với Mộc Tuyết và Liễu Trường Thanh.
"Bẩm bệ hạ, hôm nay là mười lăm ạ." Thu nữ quan nói.
Mười lăm thì làm sao? Cô đang đau đi không nổi, đau đến sắp phát điên, đủ sức đến Phượng Tê Cung à?
Có mù cũng nhận ra dáng đi khác lạ của cô!
Ninh Thư dặn đi dặn lại Thu nữ quan: "Để ý người bên dưới, không được to nhỏ linh tinh."
"Nô tỳ sẽ chú ý ạ." Thu nữ quan thấy quần áo Ninh Thư đẫm mồ hội bèn đi đun nước tắm.
Tối đến, người của Phượng Tê Cung qua hỏi Ninh Thư có qua Phượng Tê Cung hay không, Thu nữ quan cho hay bệ hạ bận chính sự, không qua.
Cung nhân quay về thưa với Liễu Trường Thanh hôm nay bệ hạ bận không đến, Liễu Trường Thanh mím môi rồi nói: "Đi ngủ đi."
Hôm sau thượng triều, nhìn thấy Mộc Tuyết là Ninh Thư vứt quyển tấu chương vào Mộc Tuyết.
Mộc Tuyết sững sờ, tự nhiên bị ném đồ nên quên cả tránh, bị tấu chương đập trúng trán, xước da chảy máu.
Mộc Tuyết sờ trán, thấy máu dính trên tay liền thoáng đanh mặt, quỳ xuống cúi gằm mặt trong sợ hãi: "Nhi thần không biết tại sao mẫu hoàng lại giận dữ."
"Bệ hạ bớt giận." Văn võ đại thần cũng quỳ theo.
"Mở tấu chương ra xem bên trong viết cái gì. Hoàng thái nữ, con là thái tử một nước lại nuôi một nhóm nam sủng bên ngoài, con định làm gì? Dù đã là trữ quân nhưng con phải suy xét cẩn thận mọi mặt. Hay là con muốn cả đất nước này đều nghĩ trữ quân là người hoang dâm vô độ?"
"Con không muốn làm thái tử nữa sao?" Ninh Thư lạnh giọng: "Nuôi một đám nam sủng vui cười ầm ĩ ồn cả sang nhà hàng xóm."
Mộc Tuyết chau chặt đôi mày, nhặt tấu chương lên xem. Tấu chương tố cáo anh nuôi rất nhiều nam sủng, hoang dâm không biết tiết chế, không có sự chín chắn một thái tử cần có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (401-600)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...