Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư mang quyển hồi ký đến toà soạn lại gặp Phương Phỉ Phỉ. Phương Phỉ Phỉ mặc đồ năng động đeo máy ảnh trước ngực, khá bất ngờ khi thấy Ninh Thư, cô ta mỉm cười đúng mực: "Chào bác sĩ Chúc, không ngờ lại gặp chị ở đây."
"Chúc Nghiên Thu bị thương đấy, cô đã thăm cậu ta chưa?" Chúc Nghiên Thu đang nằm viện, bác sĩ nói đi bộ sẽ hơi khập khiễng, chạy nhảy sẽ đau chân.
Một phần cũng do chiến trường không đủ điều kiện chữa.
Phương Phỉ Phỉ chỉ nhăn mày nhẹ, thất vọng: "Tôi không thăm anh ấy, tôi cảm thấy không cần thiết phải thăm. Dù chúng tôi từng yêu nhưng đau cũng có, tình cảm không quay lại như ngày đầu được. Thà chia tay, lưu lại ký ức đẹp trong nhau, còn hơn vừa yêu vừa nghi ngờ để rồi cãi vã."
"Cô nói nghe hay quá." Ninh Thư nhếch môi.
"Bác sĩ Chúc làm việc tiếp đi, tôi đi nộp ảnh đây." Phương Phỉ Phỉ lắc chiếc máy ảnh.
Ninh Thư nheo mắt nhìn Phương Phỉ Phỉ. Phương Phỉ Phỉ đá Chúc Nghiên Thu rồi. Chúc Nghiên Thu nằm một mình trong bệnh viện không có ai săn sóc.
Chúc Nghiên Thu chẳng còn gì, mặc dù Phương Phỉ Phỉ thích Chúc Nghiên Thu nhưng bị quá nhiều mối lo toan đời thực vướng bận.
Nếu Chúc Nghiên Thu của hôm nay đã thành công, chưa biết chừng Phương Phỉ Phỉ sẽ không chia tay.
Phương Phỉ Phỉ là người được ăn học, biết định hướng cho cuộc đời. Cô gái không bị ràng buộc bởi tư tưởng phụ nữ nấp sau đàn ông đều biết hoạch định cho cuộc sống.
Cô ta đã chia tay một cách phóng khoáng.
Chúc Nghiên Thu đáng đời lắm, nhưng Phương Phỉ Phỉ tưởng đã thoát khỏi Chúc Nghiên Thu thì hơi bị ngây thơ đấy. Chúc Nghiên Thu được chiều từ bé, cậu ta là kẻ giỏi ăn bám.
Cậu ta yêu Phương Phỉ Phỉ nhiều đến thế, vậy mà nay Phương Phỉ Phỉ bỏ rơi cậu. Cậu ta sẽ bám Phương Phỉ Phỉ như đỉa đói với danh nghĩa là yêu.
Ninh Thư đưa sách cho toà soạn rồi về ngay. Cô dẫn Chúc Tư Viễn vào viện thăm Chúc Nghiên Thu.
Chúc Nghiên Thu gầy sọp cả người, nằm co ro một bên giường không có ai chăm sóc. Chúc Nghiên Thu hôm nay nhụt chí, khác xa Chúc Nghiên Thu được mọi người tung hô, có cả tình yêu và danh vọng trong cốt truyện.
"Đó là thầy con, qua hỏi thăm thầy con đi." Ninh Thư nhắc Chúc Tư Viễn: "Cậu ta không hoàn thành nghĩa vụ của một người thầy nhưng dẫu gì cũng cho con đến với cuộc đời. Con làm tròn phận con là được."
"Thầy không thích con." Chúc Tư Viễn bĩu môi.
Chúc Nghiên Thu nhìn thấy hai mẹ con đứng ở cửa, cậu ta để ý Chúc Tư Viễn, mấp máy môi gọi: "Tư Viễn."
Chúc Tư Viễn chần chừ rồi vào trong. Ninh Thư không định vào, cô ra ngoài đợi.
Ninh Thư đợi Chúc Tư Viễn ngoài hành lang, Chúc Tư Viễn trở ra với biểu cảm là lạ, Ninh Thư hỏi: "Sao vậy con?"
Chúc Tư Viễn nhìn Ninh Thư, ấp úng: "Thầy bảo con tìm một người tên Phương Phỉ Phỉ, bảo cô đó đến bệnh viện."
Ninh Thư: ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (401-600)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...