Chuyển ngữ: Wanhoo
Do cụ bà đã tham gia nên chuyện này đã giải quyết xong xuôi, còn chân tướng ra sao thì hẳn mọi người đều tự có đáp án.
Mọi người rời khỏi viện của Minh Châu, Minh Châu trong phòng nhìn An Hữu bằng đôi mắt đẫm nước mắt. Hình như tấm lưng An Hữu đã còng xuống, trông già đi thật nhiều. Minh Châu đắng hết miệng, đắng đến mức làm cô buồn nôn.
"Tại sao? Tại sao chàng không nói đỡ cho thiếp? An Du biết bảo vệ vợ nó, còn chàng? Con chúng ta sắp mất rồi mà sao chàng lại như vậy." Minh Châu đấm ngực An Hữu: "Chàng có biết ban nãy thiếp sợ nhường nào không?"
An Hữu càng thêm buồn thiu hơn, bảo: "Đứa con trong bụng nàng cũng là con của ta, nhưng An Du cũng là con của ta Minh Châu à, ta cũng khó xử lắm."
Minh Châu trừng hai mắt, giọt nước đọng trên làn mi rung rung: "Sao chàng lại như thế chứ An Hữu? Chàng đâu có yêu thiếp, chàng vẫn còn yêu Vệ Lệnh Nhàn nên mới tốt với con của Vệ Lệnh Nhàn đến vậy. Chàng đã hứa với thiếp sẽ tốt với thiếp cả đời mà."
"An Hữu, thiếp mất thân phận quận chúa vì chàng, thiếp chẳng cần gì hết chỉ cần mỗi chàng thôi, chàng đừng đối xử với thiếp như thế." Minh Châu khóc.
An Hữu rung động khi nhớ đến chuyện Minh Châu làm vì mình, ông ôm Minh Châu dỗ cô: "Ta yêu nàng Minh Châu. Chẳng lẽ nàng muốn ta phải moi tim ra cho nàng xem ư?"
"Nàng đang mang thai nên bao giờ cũng hay nghĩ nhiều, Minh Châu này, chúng ta dọn ra ngoài đi." An Hữu khẳng định: "Chúng ta ra ngoài phủ tướng quân đi."
Minh Châu sửng sốt: "Chàng muốn dẫn thiếp ra ngoài phủ tướng quân?"
"Trái tim ta chỉ có nàng thôi." An Hữu nhìn Minh Châu.
Minh Châu lắc đầu: "Mẹ chàng sẽ không đồng ý đâu, chàng muốn vậy là thiếp cảm động lắm rồi."
Minh Châu dừng khóc, mỉm cười nằm xuống.
Nhìn thấy được tấm lòng cao cả của Minh Châu làm An Hữu bỗng vui, ông hôn trán Minh Châu một cái. Minh Châu ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc phả ra từ miệng An Hữu.
"An Hữu này, chàng đừng uống thuốc nữa được không?" Minh Châu bảo: "Hiện giờ thiếp không ngửi được mùi thuốc bắc."
"Ừ." Nghĩ về cơ thể, An Hữu do dự một chút rồi đồng ý.
Ở nơi khác, Lý Niệm Lôi lo lắng nói với Ninh Thư: "Mẹ ơi con không làm thật, con không làm thế thật mà mẹ."
Ninh Thư cười bảo: "Ta tin con mà, sau này có gặp Minh Châu thì nhớ tránh mặt ngay."
Lý Niệm Lôi thấy mẹ chồng chịu tin mình thì thở phào, tâm sự với Ninh Thư: "Mẹ ơi, con cảm thấy dì không thích con."
Ninh Thư nói thẳng: "Tất nhiên rồi, do con hạnh phúc nên cô ta ghen với con đấy."
Bởi vì Lý Niệm Lôi có được thứ mà Minh Châu không có được.
"Ghen với con ư, sao vậy mẹ, chẳng phải dì và cha chồng rất thương nhau mà." Lý Niệm Lôi biến sắc, thay lời: "Con không cố ý."
"Không sao." Ninh Thư bảo: "Ta không trách con, con không cần bận lòng, cứ ăn ở với An Du là được rồi."
Lý Niệm Lôi vâng một tiếng rồi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (401-600)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...