Chương 419: Ngọt sâu răng (13)

592 53 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

"Cung Lạc, anh hiểu cho em được không?" Tống Ngưng níu lấy ống tay áo Ninh Thư, giữ rất chặt, bàn tay run run, hằn cả khớp xương lên khiến người ta thương cực kỳ.

Ninh Thư cũng thấy xót xa, cô muốn đáp lại tình cảm của Tống Ngưng. Tống Ngưng yêu Cung Lạc chứ không yêu cô, nhưng Tống Ngưng muốn được cô trao trái tim cho cô ấy chứ không phải Cung Lạc trao mà.

"Em nghỉ ngơi đi, anh về trước đây." Ninh Thư giật bàn tay níu áo mình của Tống Ngưng ra rồi đi thẳng ra ngoài phòng.

"Cung Lạc, Cung Lạc, sao anh lại tàn nhẫn với em thế." Giọng nói suy yếu của Tống Ngưng vang lên trong phòng bệnh.

Ninh Thư một đi không ngoảnh lại làm Tống Ngưng giận tím người. Tống Ngưng chưa từng thất bại bao giờ rất tức giận.

Rời khỏi bệnh viện rồi Ninh Thư mới thấy mình điên con mẹ nó rồi, trốn Tống Ngưng còn không kịp lại còn định tiến tới nữa à.

Về đến công ty, có người quỳ phịch trước mặt cô. Nếu không vì bảo vệ hình tượng chín chắn thì Ninh Thư đã suýt nhảy dựng lên.

Ninh Thư nhìn kỹ thì thấy An Noãn đang quỳ khóc sướt mướt trước mặt mình. Mặt cô ta tái mét, tóc tai rối bời, cần bao nhiêu nhếch nhác có bấy nhiêu lôi thôi.

Tự nhiên Ninh Thư có dự cảm chẳng lành, cốt truyện tính làm gì nữa vậy?

"Gì đấy." Ninh Thư tỏ rõ sự tức giận qua giọng nói, cô bước qua ngồi xuống ghế sô pha: "Rốt cuộc là làm sao?"

An Noãn lê gối qua trước mặt Ninh Thư, vừa khóc vừa xin: "Chủ tịch, xin anh giúp tôi với, xin anh giúp tôi với."

Lại trò gì nữa đây?

Ninh Thư mất kiên nhẫn, day trán. An Noãn thấy Ninh Thư chẳng nói gì thì dập đầu xin: "Chủ tịch, tôi xin anh đấy, tôi xin anh đấy."

"Có vấn đề gì thì nói đi." Ninh Thư bảo.

"Chủ tịch, anh có thể cho tôi vay năm trăm nghìn tệ được không?" An Noãn cũng thấy yêu cầu của mình hơi quá đáng nhưng không còn cách nào nữa rồi.

Bây giờ đến phân đoạn bán thân trả nợ à?

Số tôi khổ quá nhưng tôi vẫn phải giữ vững nụ cười trên đôi môi. Ninh Thư hỏi: "Vay năm trăm nghìn tệ làm gì?"

"Em trai tôi nó..." Nước mắt An Noãn rớt liên tục xuống sàn, rõ ràng là cực đáng thương.

Ninh Thư nhắm mắt lại, không nói thì thôi.

"Chủ tịch, em trai tôi bị tai nạn bây giờ cần tiền phẫu thuật. Tôi chỉ quen anh có nhiều tiền thôi, xin anh cho tôi vay năm trăm nghìn tệ với, tôi sẽ trả anh mà." An Noãn khóc lóc nói.

Ninh Thư: ...

Biết ngay là kịch bản này mà.

Sao cô ta biết mình sẽ cho cô ta vay tiền để cô ta đi tìm mình đầu tiên, đây rõ ràng là hành vi từ trong tiềm thức.

Đây là cốt truyện.

Ninh Thư bắt chéo chân, hời hợt: "Sao tôi phải cho cô vay tiền, chúng ta chưa cả là bạn bè, đâu thân đến mức để cho vay được."

Ninh Thư (401-600)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ