Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư có chút tự trách dạo trước đã bận lo chuyện phác thảo đến không quan tâm cơ thể bố, sau lại thêm vụ Đàm Hợp Vũ trộm bản phác thảo nên càng khiến Ninh Thư bận hơn.
Ninh Thư đến bệnh viện đưa thuốc cho khoa giám định xét nghiệm xem trong này có độc hay không.
Ninh Thư ngồi trên ghế ngoài hành lang bệnh viện đợi kết quả.
Cố tình bỏ gì đó vào thuốc của ông Miêu cho thấy nhằm vào ông Miêu. Ninh Thư hít sâu lại rơi vào suy tư.
Nếu ông Miêu xảy ra chuyện thì người được lợi là ai?
Dù có là lợi trước mắt hay lâu dài thì đó đều là Trương Gia Sâm. Dạo này ông Miêu đang kiểm kê sổ sách, nếu ông Miêu bị làm sao thì chuyện kiểm toán chấm dứt, hơn nữa công ty còn cần Trương Gia Sâm quản lý.
Hướng phát triển cũng gần với cốt truyện, vậy thì cái chết của ông Miêu trong cốt truyện chắc chắn có liên quan với Trương Gia Sâm.
Cả nhà họ Miêu chết là kiệt tác của Trương Gia Sâm.
Cái thứ độc ác tàn nhẫn lấy oán trả ơn!
Kết quả xét nghiệm cho ra không phải thuốc độc mà là một loại thuốc chống viêm có tên diclofenac, có tác dụng chống viêm và giảm đau. Tuy nhiên dùng lâu sẽ ức chế giãn nở mạch máu và hạ natri gây tăng huyết áp.
Đã vậy liều lượng cho vào thuốc khá nhiều, sức khoẻ ông Miêu còn đáp ứng đủ cao huyết áp, tiểu đường, lipit cao và đặc biệt là độ nhớt máu cực cao. Tức giận cái là máu lưu thông nhanh hơn sẽ dẫn đến tăng huyết áp và cực kỳ dễ xuất huyết não.
Mà bị như vậy còn không điều tra ra được.
Bảo sao mà hôm ấy ông Miêu lại lạ lùng thế.
Ninh Thư mím môi, sao trên đời lại có thể loại ác đến vậy chứ.
Ninh Thư bảo bác sĩ kê đơn rồi về nhà. Ông Miêu và bà Miêu đang đợi Ninh Thư, Ninh Thư cầm kết quả xét nghiệm nói chuyện với ông bà Miêu.
"Sao thím lại làm vậy?" Bà Miêu chỉ mặt thím Bình: "Sao thím lại độc ác đến nỗi định giết người ta thế này."
Ông Miêu xoa ngực sợ hãi, cười hờ hờ lườm thím Bình: "Nuôi ong tay áo. Thím Bình này, tôi phụ giúp thím cả học phí đại học cho con trai thím mà thím trả ơn tôi vậy à?"
Mặt thím Bình tái mét, im lặng cắn môi. Ninh Thư nói: "Còn gì để nói với cái loại lòng lang dạ sói này chứ, báo cảnh sát cho họ điều tra là xong rồi."
Nghe Ninh Thư nói thế người thím Bình run lên: "Xin lỗi, tôi không cố tình đâu, tôi không cố tình đâu."
Bà ta luôn miệng xin lỗi nhưng không nói lý do tại sao.
Ninh Thư báo cảnh sát luôn. Một lúc sau cảnh sát đến. Ninh Thư đã thành lập vụ án nên thím Bình bị bắt đi, dù vậy bà ta vẫn không chịu hé răng.
Có tiền lệ của thím Bình, bà Miêu nhìn người giúp việc nào cũng sinh nghi nên không cho họ vào bếp nữa. Đến việc mua thức ăn cũng tự bà Miêu đi mua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (401-600)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...