Chuyển ngữ: Wanhoo
Mộc Tuyết vướng chân thi thể, lại thêm bao nhiêu lính bao vây, muốn trốn còn khó hơn lên trời, cuối cùng bị cấm vệ quân bắt giam.
Dù vậy, bàn tay của Mộc Nghê Thường vẫn nắm chặt Mộc Tuyết, chỉ còn là cái xác không hồn nhưng bàn tay vẫn không chịu buông.
Mãi mà vẫn không bẻ được ra.
Người cổ đại mê tín, mọi người đồn rằng oan hồn của nữ hoàng ám Mộc Tuyết nên mới khăng khăng không chịu buông Hoàng thái nữ.
Sau cùng, cần tốn rất nhiều sức mới tách được hai người ra. Bàn tay của Mộc Nghê Thường đã định hình tử trạng, ngón tay không co duỗi được nữa, trông vô cùng kinh khủng.
Cổ tay Mộc Tuyết cũng hằn vết tím rõ hình bàn tay, thử hỏi hận đến mức nào mới nắm chặt không buông nhường này?
Mộc Tuyết bị tống vào nhà lao, Mộc Tình cầm thánh chỉ truyền ngôi, chôn cất nữ hoàng xong lập tức lên ngôi nữ hoàng bằng tốc độ nhanh nhất.
Vậy nhưng con đường làm nữ hoàng của Mộc Tình không dễ dàng. Đầu tiên, Mộc Tình có thân phận ti tiện vì chỉ là con của nam phi bị biếm vào lãnh cung, các đại thần không phục Mộc Tình.
Mộc Tình làm theo lời dặn của Ninh Thư, giết các đại thần trong danh sách để giết gà dọa khỉ.
Để đề phòng bất trắc, Mộc Tình buộc phải ban chết cho Mộc Tuyết trong nhà lao. Cô không dám khinh thường người mà bà phù thủy phải lấy cả tính mạng ra để đấu. Cô đoán bà phù thủy biết mình sắp chết, trực tiếp vu cái chết của mình cho Mộc Tuyết.
Vậy nên Mộc Tuyết phải chết.
Huống hồ đang có tin đồn cô không phải con gái của nữ hoàng, tin đồn đó vô cùng bất lợi cho nữ hoàng mới lên ngôi là cô.
Tin đồn còn đồn như thật, nói rằng cô là con riêng của phụ quân và nữ quan.
Cô không mang dòng máu của nữ hoàng, thế nên Mộc Tuyết có tư cách kế thừa ngôi vị nữ hoàng.
Mộc Tình biết cô đã không còn đường quay lại. Tại bà phù thủy hết, chắc là bà ta đang tự đắc lắm, đây là cái kết mà bà ta muốn mà.
Vì để củng cố địa vị cũng như không cho văn võ bá quan tư tưởng đến thái tử Mộc Tuyết, Mộc Tình công khai vụ việc thẩm tra xử lý Mộc Tuyết. Lưu lại sự việc cô ta giết mẹ giết em vào sử sách, truyền bá người đời hay. Cô muốn văn võ bá quan biết, muốn dân chúng biết người như Mộc Tuyết không xứng làm đế vương.
Kẻ vô nhân tính như Mộc Tuyết không xứng làm nữ hoàng.
Mộc Tuyết chỉ nhìn Mộc Tình bằng đôi mắt sắc bén, bật cười: "Ngươi chỉ là con chim sẻ bẩn thỉu chiếm tổ phượng hoàng, cô không xứng làm nữ hoàng lẽ nào ngươi xứng? Ngươi chỉ là con của nữ quan ti tiện, làm gì xứng đứng chung hàng với cô."
Mộc Tuyết cũng hoài nghi mình không phải con của bà phù thuỷ, nhưng cô không để lộ một chút cảm xúc nào ra ngoài khuôn mặt, cô chỉ nói chuyện lạnh lùng: "Trẫm là con của tiên nữ hoàng. Quốc gia đại sự há lại như trò đùa để mẫu hoàng sẽ đưa ra quyết định vô lý? Mẫu hoàng truyền ngôi cho trẫm vì trẫm là con cháu họ Mộc. Trái lại là ngươi vì sợ mẫu hoàng phế truất để rồi làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (401-600)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...