Chương 410: Ngọt sâu răng (4)

720 61 3
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Thú thật, Ninh Thư không biết cư xử với cô vợ chưa cưới của Cung Lạc này sao nữa. Mà có vẻ như Tống Ngưng này rất thích Cung Lạc nên càng là lạ.

Ninh Thư nhìn Tống Ngưng, hỏi: "Đêm hôm rồi, em có chuyện cấp bách gì à?" Nếu không sẽ không đợi đến nửa đêm.

Tống Ngưng ngồi hơi ngả người ra sau ghế, vóc dáng nhỏ nhắn gần như chìm vào trong ghế, bảo: "Lâu rồi em không gặp anh nên qua thăm anh một lát thôi."

"Cuối tuần nhà em có tiệc nên em qua tìm anh, bác trai bác gái qua cả đấy." Tống Ngưng nhíu mày, vừa có nét quyến rũ vừa có nét ngây thơ.

Xinh thật đấy, Ninh Thư là nữ mà cũng thấy Tống Ngưng vừa xinh đẹp lại còn rất thần thái, làm người khác nhộn nhạo.

Nữ chính An Noãn có bao nhiêu hào quang mới đánh bại được cô gái đẹp hơn cô ta, giàu hơn cô ta, bản lĩnh hơn cô ta như Tống Ngưng đây nhỉ?

Ninh Thư nói: "Việc đó gọi điện là được, không phải qua vào giờ này."

Tống Ngưng đứng dậy lại gần Ninh Thư, cô ta ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh như bông hoa tươi lên. Ninh Thư cảm thấy trái tim mình tê rần, mất không chế, đã vậy còn có cảm giác đã thích cô gái trước mặt này mất rồi.

Ninh Thư lắc đầu, cha má ơi, mình là con gái đấy sao mà yêu con gái được chứ.

Tống Ngưng chau mày, có vẻ như hơi mất hứng trước phản ứng của Ninh Thư. Cô ta chau mày bảo: "Lâu lắm rồi em không gặp anh nên qua gặp anh một lát thôi mà."

Tống Ngưng bấm ngón tay như đang đếm xem hai người không gặp nhau bao lâu rồi. Kế đó cô ta lại chọc ngón tay trắng ngần vào ngực Ninh Thư: "Chẳng lẽ em không được qua gặp anh à?"

Ninh Thư: ...

Thế mới nói nhập vào đàn ông khổ lắm, đã bất tiện đủ đường rồi lại còn phải chịu đựng sự tán tỉnh của các em gái nữa.

Mệt không muốn làm gì nữa.

Ninh Thư tóm lấy cái ngón tay đang chọc linh tinh vào ngực mình, đau đó em gái.

Tống Ngưng chau mày, hơi bất ngờ nhưng mau chóng át đi bằng nụ cười: "Muộn thế này rồi anh phải đưa em về hoặc là em sẽ ở lại đây."

Ninh Thư đang định bảo lái xe đưa cô ta về thì Tống Ngưng đã ngáp: "Em mệt rồi, anh bảo thím Lý chuẩn bị một phòng ngủ khách cho em đi."

Ninh Thư giật mép, bảo thím Lý chuẩn bị một phòng cho Tống Ngưng.

Ninh Thư vừa đói vừa mệt, lên tầng đi nghỉ luôn. Tắm táp xong nằm xuống giường nhìn trần nhà, Ninh Thư vò tóc nghĩ về nhiệm vụ.

Nhiệm vụ này tiến thoái lưỡng nan chắc rồi.

Ngủ hay không đều chơi đểu nhau cả.

Trớ trêu ghê.

Ninh Thư nghĩ đến đau cả não, muốn cho nam phụ ngủ với nữ chính quách cho xong.

Nhưng mà với cái tính dở hơi của cốt truyện thì chắc là nam phụ không có cửa đâu.

Ninh Thư trở mình, lại nghe có tiếng gõ cửa. Ninh Thư đứng dậy ra mở cửa thì thấy Tống Ngưng mặc váy ngủ trắng đứng ngoài, Ninh Thư hỏi: "Sao thế? Muộn lắm rồi về ngủ đi."

Ninh Thư (401-600)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ