Chuyển ngữ: Wanhoo
Chúc Tư Viễn mang cháo gà chị Tiểu Đồng nấu vào viện thăm Chúc Nghiên Thu, nhưng ông bố trên danh nghĩa mới thấy cậu đã hỏi: "Tư Viễn tìm được Phương Phỉ Phỉ giúp thầy chưa? Con bảo cô ấy đến gặp thầy đi."
Chúc Tư Viễn: →_→
Chúc Tư Viễn chỉ là một cậu bé chưa đến mười tuổi, biết đi một mình đến viện thăm bố đã giỏi lắm rồi. Cậu chỉ gặp cái cô Phương Phỉ Phỉ hai lần, cậu không quen cô ấy. Thế giới rộng lớn, cậu biết đi đâu tìm cái cô tên Phương Phỉ Phỉ đây.
Chúc Tư Viễn chẳng biết trả lời thế nào. U bảo cậu phải làm tròn trách nhiệm của một người con, nhưng cậu không muốn gặp người thầy luôn nhớ một cô khác.
Rõ ràng u là vợ thầy, tại sao thầy cứ hỏi thăm cô khác.
Chúc Tư Viễn đặt cháo gà xuống rồi ra về. Chúc Nghiên Thu còn gọi với theo Chúc Tư Viễn: "Tư Viễn nhớ tìm giúp thầy đấy nhé."
Thầy kiểu gì thế này, Chúc Tư Viễn rất muốn trả lời con không tìm đâu.
Chúc Tư Viễn về nhà kể chuyện cho Chúc Tố Nương nghe. Chúc Tố Nương nghe mà giật mình, những hình ảnh đang lướt qua đầu cô.
Chúc Tố Nương ngắm nghía đôi tay, cô cầm dao mổ, bỗng cảm thấy con dao mổ hệt như đôi tay mình.
"Con không muốn vào thăm thầy nữa đâu u." Chúc Tư Viễn nhăn nhó, cậu cảm thấy thầy của cậu bị hâm.
Chúc Tố Nương không quan tâm: "Không muốn thì không thăm nữa."
Chúc Tố Nương đang cầm lần lượt các dụng cụ y tế.
"Thầy muốn gặp Phương Phỉ Phỉ." Lần nào gặp thầy, thầy cũng chỉ hỏi về Phương Phỉ Phỉ.
Chúc Tố Nương nghĩ ngợi: "Thầy con muốn vậy cho thầy con gặp."
Chúc Tố Nương liên hệ với Phương Phỉ Phỉ nhờ mối quan hệ ở toà soạn. Cô nhắc cô ta vào thăm Chúc Nghiên Thu, Phương Phỉ Phỉ có vẻ khó chịu: "Đó là chồng chị, sao chị bảo tôi vào thăm chồng chị làm gì? Mối quan hệ của tôi và Chúc Nghiên Thu là sai lầm, tôi phải sửa lỗi lầm này."
Chúc Tố Nương nói với Phương Phỉ Phỉ: "Cô cậu yêu nhau nhiều đến thế, tại sao lại không cả muốn vào thăm? Tôi và Chúc Nghiên Thu không thể nào về với nhau, ngày xưa tôi dại dột còn giờ tôi muốn sống cho mình. Cô cậu đã yêu nhau vậy tôi chúc phúc cho cô cậu. Chúc Nghiên Thu yêu cô sâu đậm, cô sẽ không tàn nhẫn đến mức đó chứ?"
Phương Phỉ Phỉ mím môi nhìn Chúc Tố Nương. Rõ ràng chị ta thua kém cô mọi mặt, nay lại nổi tiếng hơn cô vì một quyển sách mang tên "Tôi là chiến sĩ quân y".
Hôm nay đứng đây ra vẻ với cô, một kẻ vô học như chị ta tự tin cái nỗi gì.
"Tình yêu của cô cậu chẳng phải thề non hẹn biển bên nhau mãi mãi không bao giờ thay đổi sao? Chúc Nghiên Thu gặp vài rắc rối và cô bỏ rơi cậu ta?" Chúc Tố Nương thắc mắc.
"Không lâu trước cô còn nói khó lắm mới gặp được người phù hợp, mới gặp được người có chung tiếng nói, không muốn từ bỏ dễ dàng mà." Chúc Tố Nương đáp trả lại những câu khi trước Phương Phỉ Phỉ nói lý lẽ với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (401-600)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...