Chương 551: Trọng nữ khinh nam - Cuối cùng cũng đi

234 19 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư gặp Mộc Tình vào ban đêm, rạng sáng sẽ lôi cô bé về lãnh cung, không quan tâm Mộc Tình sống ở lãnh cung thế nào. Cũng không quan tâm cô bé có ăn no mặc ấm hay không.

Thật ra Mộc Tình là một con nhóc rất lanh lợi, sống được đến ngày hôm nay ở lãnh cung ắt biết cách để tồn tại.

Mộc Tình không dám khoe khoang, không dám nói nữ hoàng bảo cô đọc tấu chương mỗi tối, kể cho ai nghe nghi ngờ nữ hoàng đang dạy mình cách trị quốc.

Mộc Tình không biết bà phù thủy định làm gì nhưng cô biết trong khi thái tử vẫn còn tại vị, cô sẽ chết không có chỗ chôn nếu cô dám khoe mẽ.

Bà phù thủy đang đẩy cô vào nguy hiểm, làm cô sống trong lãnh cung mà không ngớt lo lắng.

Ninh Thư rất hài lòng trước phản ứng của Mộc Tình. Nếu cô bé huênh hoang, khoe khoanh để lên mặt, Ninh Thư sẽ loại Mộc Tình.

Sống là cần phải đề phòng mọi lúc mọi nơi, Ninh Thư biết mình phải chịu đựng nỗi đau vì cô thiếu đề phòng. Bằng không đã không bị người khác nguyền rủa, sống không bằng chết như bây giờ.

Tức nhất là cái hệ thống 2333, quét thấy lời nguyền nhưng không báo cho cô.

"Không quét ra cái thứ này nhé, tôi không quét ra, đừng có mà chuyện gì cũng đổ hết lên đầu tôi." 2333 giận dữ.

Ninh Thư: →_→

Rõ ràng là 2333 vô năng.

Cô đã không thể di chuyển, máu đọng ngày càng nhiều, hình thành các vết tím khắp người, trái tim cũng đập loạn. Thời gian của cô không còn nhiều.

Liễu Trường Thanh qua thăm Ninh Thư, thấy Ninh Thư bất động trên ghế bèn lại gần: "Bệ hạ, ngài bị bệnh rồi, hãy gọi ngự y đến khám đi."

"Không sao." Ninh Thư không có hứng tiếp chuyện, chuyển sang nhìn tấu chương.

Liễu Trường Thanh nắm tay Ninh Thư, ngón tay Liễu Trường Thanh dài và trắng, tay nắm bàn tay càng tôn lên đôi tay tái nhợt của Ninh Thư. Ninh Thư muốn rút tay nhưng Liễu Trường Thanh nắm rất chặt: "Bệ hạ đang trốn tránh Trường Thanh."

"Trẫm không trốn." Ninh Thư không muốn đôi co nhiều với Liễu Trường Thanh.

Liễu Trường Thanh hỏi Ninh Thư: "Tối nay bệ hạ có ghé Phượng Tê Cung không?"

"Không, chính sự bộn bề, trẫm không qua."

Liễu Trường Thanh cười nhã nhặn: "Bệ hạ hãy giữ gìn sức khoẻ."

Ninh Thư ậm ừ, Liễu Trường Thanh hành lễ rồi khoan thai rời khỏi.

Cuối cùng cũng đi!

Ninh Thư nôn một bãi máu, Liễu Trường Thanh phiền quá, hôm nào cũng đến, không biết đến để làm gì.

Ninh Thư vừa nôn ra máu xong, Liễu Trường Thanh đã ra về bỗng quay lại, Ninh Thư giật mình suýt thì nôn tiếp.

Cô nhăn mặt hỏi Liễu Trường Thanh: "Phượng hậu có việc gì..."

Liễu Trường Thanh nói: "Từ hôm nay Trường Thanh muốn sống cùng bệ hạ, chăm lo cho sức khoẻ của bệ hạ."

Ninh Thư (401-600)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ