Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư không biết Liễu Trường Thanh mang thuốc đến làm gì. Hắn ta định hạ độc cô? Cô ra nông nỗi này rồi, hạ độc cô chỉ phí thuốc.
Cô chỉ còn sống được vài ngày nhưng vẫn còn việc chưa hoàn thành, cô không chết ngay bây giờ được.
"Thu nữ quan, Thu nữ quan." Ninh Thư gọi Thu nữ quan.
Đôi mắt cảnh giác của Ninh Thư làm Liễu Trường Thanh nhăn mày, cất chất giọng lạnh lùng: "Bệ hạ, Trường Thanh sai Thu nữ quan đi đun nước nóng, đợi bệ hạ thức dậy sẽ có nước dùng ngay."
Ninh Thư càng cảnh giác hơn, đanh giọng nói: "Phượng hậu muốn làm gì?"
Liễu Trường Thanh cười khẽ, lần đầu tiên Ninh Thư nghe thấy giọng cười chua chát của hắn ta: "Mộc Nghê Thường, ta rất hận nàng."
Ninh Thư không có cảm xúc, hắn ta hận Mộc Nghê Thường, không phải hận cô.
Nhưng Liễu Trường Thanh đang rất lạ, Ninh Thư co người vào góc giường, hỏi hờ hững: "Ý phượng hậu là sao? Chàng hận trẫm?"
Liễu Trường Thanh cười hòa nhã, kề viên thuốc cạnh miệng Ninh Thư: "Uống thuốc đi, bệ hạ."
Không uống, Ninh Thư ngoảnh sang nơi khác. Liễu Trường Thanh không giận, quay mặt Ninh Thư lại: "Bệ hạ trúng độc, đây là thuốc giải."
Hả? Cô trúng độc? Não cô không bắt sóng kịp.
Cô bị nguyền rủa mà?
Không lẽ cô vừa bị nguyền rủa vừa trúng độc?
Hai cha con nhà này không hẹn mà cùng hạ độc cô?
Ninh Thư: →_→
"Trúng độc? Sao trẫm lại trúng độc được?" Ninh Thư lắc đầu: "Trẫm không uống thuốc."
Liễu Trường Thanh mím môi uống viên thuốc đó rồi đưa viên thuốc khác cho Ninh Thư: "Uống thuốc đi Nghê Thường, uống rồi sẽ khoẻ lại."
Ninh Thư nhìn Liễu Trường Thanh: "Chàng hạ độc trẫm?" Ninh Thư nghĩ không ra Liễu Trường Thanh hạ độc cô kiểu gì?
Canh bổ sao? Liễu Trường Thanh có uống nửa bát nhưng hắn ta có thuốc giải, Ninh Thư nhớ cô chỉ uống một ngụm nhỏ.
Liễu Trường Thanh không phủ nhận, chỉ nói: "Bệ hạ uống thuốc đã."
Ninh Thư bán đậu xanh rau má trong bụng, có khổ không cơ chứ.
Có điều lúc nào cô chẳng uống thuốc giải độc, cô đã giải độc mà Liễu Trường Thanh hạ rồi.
"Tại sao hạ độc trẫm? Vì Hoàng thái nữ?" Ninh Thư đoán Liễu Trường Thanh sống lại.
Liễu Trường Thanh cầm thuốc, từ tốn: "Bệ hạ uống thuốc rồi Trường Thanh sẽ nói cho ngài biết lý do."
Ninh Thư uống viên thuốc, dù có là thuốc độc thì cô vẫn có thuốc giải.
"Phượng hậu rót cho trẫm chén nước." Ninh Thư nhìn Liễu Trường Thanh: "Trẫm khát."
Liễu Trường Thanh đi rót trà cho Ninh Thư, Ninh Thư bỏ ngay thuốc giải độc vào miệng. Ai mà biết thuốc của Liễu Trường Thanh là thuốc độc hay thuốc giải, cô vẫn không tin Liễu Trường Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (401-600)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...