Chuyển ngữ: Wanhoo
Hạ Hiểu Mạn cứ khóc lóc qua điện thoại, khóc đến nỗi làm Ninh Thư hết chịu nổi hỏi: "Tóm lại là làm sao thế Hiểu Mạn?"
"Anh Văn Lãng, anh Văn Lãng..." Hạ Hiểu Mạn cứ khóc gọi tên Ninh Thư mãi nhưng không nói được chuyện gì.
Mãi sau, có vẻ như cảm xúc của Hạ Hiểu Mạn đã ổn định hơn, cô ta hẹn gặp Ninh Thư ở một quán cà phê.
Nhà ngay đối diện vẫn phải hẹn ở quán cà phê? Cô đang định nói không đi nhưng Hạ Hiểu Mạn cứ khóc mãi, cúp máy lại gọi đến.
Ninh Thư đành phải thức dậy mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài. Bà Từ đang nấu cơm thấy Ninh Thư lại phải đi bèn hỏi: "Mới ngủ được một lúc sao lại phải đi rồi?"
Ninh Thư vắt áo vest ở khuỷu tay, đi giày nói: "Con có vài việc cần xử lý."
"Con đừng cố gắng quá, chú ý giữ gìn sức khoẻ, dành thêm thời gian cho Hiểu Mạn vào. Sao dạo này mẹ không thấy Hiểu Mạn thế? Đừng lao đầu vào công việc mà bỏ bê con bé, con bé không đặt nặng tiền tài đâu." Bà Từ khuyên.
Bà Từ cho rằng con trai bà cố gắng hết mình như vậy vì Hiẻu Mạn nhà đối diện.
Ninh Thư nhếch môi không trả lời, cô ra khỏi nhà.
Đến quán cà phê, nhìn lướt qua đã thấy Hạ Hiểu Mạn ngồi bàn kế cửa sổ. Hạ Hiểu Mạn xoã mái tóc dài, mặc áo dài tay kín đáo.
Ninh Thư kéo ghế đối diện và nhìn Hạ Hiểu Mạn. Khuôn mặt ngây thơ, viền mắt hơi đỏ, là một cô gái ngoan được bảo vệ kĩ càng. Cô ta khác với những mặt hàng lả lơi khác, bảo sao Sở Tiêu Nhiên lại thích.
Hiện giờ cô ta đang vào vai chính trong truyện tình cảm với cốt truyện hành hạ nhau, hận thù nhau, đay nghiến nhau. Không biết Sở Tiêu Nhiên ăn cô ta kiểu gì, hình như lần nào quấn với nhau cũng cần cưỡng ép nửa vời.
"Anh Văn Lãng." Hạ Hiểu Mạn nhìn Ninh Thư, viền mắt đỏ hoe, nước mắt lại tuôn rơi. Ninh Thư rút giấy ăn trên bàn đưa cho Hạ Hiểu Mạn: "Lau nước mắt đi đừng khóc nữa."
Hạ Hiểu Mạn nhận khăn giấy, cô ta lau nước mắt nom có vẻ sắp chết đến nơi. Nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt cực kỳ áy náy và lo lắng, hoang mang và đau khổ, và còn cả một chút hận thù.
Ninh Thư nhấp một ngụm cà phê, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn. Thấy Hạ Hiểu Mạn đấu tranh, mong chờ, cô thở dài: "Thế có chuyện gì?"
Hạ Hiểu Mạn nhìn Ninh Thư, bịt miệng khóc, nói nghẹn ngào: "Anh Văn Lãng, anh Văn Lãng."
Ninh Thư day trán, khóc cái nỗi gì. Ninh Thư đọc thầm Chú Thanh Tâm trong lòng.
Hạ Hiểu Mạn đang cảm thấy mình đang phải chịu đựng sự đau khổ cực kỳ lớn, vô cùng lớn.
"Hiểu Mạn, anh thức trắng hai đêm, anh mệt lắm rồi em đừng khóc nữa, có gì thì nói đi." Ninh Thư lại nhấp một ngụm cà phê.
Hạ Hiểu Mạn bỗng ngừng khóc, lo lắng cho Ninh Thư: "Anh Văn Lãng phải chú ý sức khoẻ, đừng thức khuya không màng sức khoẻ như thế."
Ninh Thư ừ một tiếng, một cốc cà phê đã bị cô uống hết, cô lại gọi một cốc nữa, bây giờ cô chỉ buồn ngủ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (401-600)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...