Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư tắm nhanh để chuẩn bị đi ngủ, đương nhiên cần luyện Tuyệt Thế Võ Công, dù có thế nào vẫn cần một cơ thể khoẻ mạnh mới hoàn thành vượt mức yêu cầu nhiệm vụ.
Ninh Thư rất vui vì Tuyệt Thế Võ Công là của cô, không phải vật phẩm mua từ hệ thống, bằng không cô đã không luyện được.
Quả nhiên cần tự học mọi thứ, vật phẩm từ hệ thống bảo xoá là xoá, bảo thu hồi là thu hồi. Yêu cầu gấp gáp không cho người ta chuẩn bị, mặc kệ người ta sống hay chết.
Ba nha hoàn chung phòng đã ngủ, Ninh Thư đọc thầm Tuyệt Thế Võ Công.
"Cộc, cộc, cộc..." Có tiếng gõ cửa dồn dập, hết tiếng này đến tiếng khác.
"Trời, ai ra mở cửa đi, chắc là các chủ tử cần gì rồi." Một nha hoàn nói giọng ngái ngủ.
"Chắc là Tống Cách cách mang thai có việc, chủ ai người ấy mở đi."
Dù nói thế nhưng ba nha hoàn cũng đã ngồi dậy.
Ninh Thư bắt đầu cáu với tiếng gõ cửa, kệ đấy cô không sợ.
Thấy Ninh Thư không có ý định đi mở, một nha hoàn lườm Ninh Thư, xỏ giày: "Để tôi mở." Trước là châm đèn cho sáng phòng rồi ra mở cửa.
Cánh cửa kẽo kẹt, Ninh Thư nhìn ra thì thấy nha hoàn mở cửa ngã ngồi ra đất, không kêu không giãy, nằm im như đã tắt thở.
Ninh Thư giật thót, đứng phắt dậy chạy chân đất ra cửa, chạy ra đến cửa lại đi lùi vào phòng.
Bởi vì cô nhìn thấy họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình.
Súng?
Người đàn ông mặc áo măng tô đen, vạt áo bay nhè nhẹ bước vào trong. Người đàn ông toả ra hơi thở lạnh lẽo đang chĩa súng vào đầu Ninh Thư.
Ninh Thư: Σ(°△°)︴
Ông... ông chú!
Ông chú mặc áo măng tô đen, ngoài trời tối om om càng làm chú ta đáng sợ như ma quỷ.
Bị họng súng đen ngòm nhắm thẳng, Ninh Thư mướt mồ hôi, lông tơ dựng ngược, linh hồn run bần bật như đang đứng trước cái gì khủng bố lắm.
Ninh Thư giật cơ mặt, trán lấm tấm mồ hôi, bị ngắm bắn làm cơ miệng căng cứng, muốn nói chuyện cũng khó.
Cô như con ếch bị rắn độc đưa vào tầm ngắm, đối đầu với kẻ thù tự nhiên.
Ninh Thư giơ tay đầu hàng. Đây là thế giới nhà Thanh, chú cầm súng tức đã vi phạm quy định, chú cậy gì mà to gan thế.
Ninh Thư dám đảm bảo nếu cô cử động cô sẽ bị bắn chết ngay tức khắc.
Ông chú y tế chỉnh mắt kính, nhăn mày nhìn Ninh Thư: "Người thực thi nhiệm vụ Trung cấp?"
Dù đang hỏi nhưng giọng rất khẳng định.
Ông chú y tế chuyển họng súng chĩa vào hai nha hoàn khác trong phòng.
"Tôi xin anh tha cho tôi với, tôi sai rồi, tôi sẽ rời khỏi thế giới này ngay." Một nha hoàn quỳ xuống lạy với ông chú y tế, nước mắt nước mũi tèm nhem, hối hận không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (401-600)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...