Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư cực kỳ mất kiên nhẫn với các đại thần. Đã nhận bổng lộc lại còn thông đồng với nhau tạo áp lực lên nữ. Quỳ mà ghê à? Đã muốn lưu tên trong sử sách, sao không lấy cái chết ra để khuyên can?
"Hoàng thái nữ được lòng trong triều thần quá, bao nhiêu người xin tha cho ngươi." Ninh Thư nhếch môi: "Giỏi lắm, kết bè kéo cánh."
Ninh Thư chỉ đại thần: "Bà, bà, cả bà nữa, ý của các bà là xốc nổi sẽ được phép làm trái thánh chỉ, có nỗi khổ riêng thì không cần nghe theo thánh chỉ của trẫm?"
Ai cũng nghĩ mình là cái rốn vũ trụ.
"Chúng thần không dám." Đại thần khấu đầu, cậy răng không hé nửa lời.
Mộc Tuyết nhìn Ninh Thư mà nhăn đôi mày dày, bắt đầu thắc mắc Ninh Thư đến đây để làm gì.
"Thưa mẫu hoàng, đây là lỗi của nhi thần, nhi thần làm việc mà không suy xét." Mộc Tuyết khấu đầu: "Nhi thần xin hứa sẽ tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm."
Ninh Thư bật cười thành tiếng, sẵng giọng: "Hoàng thái nữ đúng là thái tử thương dân như con. Trẫm chỉ rầy la các đại thần vài câu, Hoàng thái nữ đã nhận hết lỗi về mình, bao gồm cả nhẫn tâm với chính muội muội."
Mộc Tuyết siết nắm tay, mặt thoáng hằm hằm, nhìn lướt nhanh qua Ninh Thư và thấy Ninh Thư đang ghét cũng như châm biếm mình.
Mộc Tuyết không hiểu, tại sao bà ta vẫn chưa chết?
"Nhi thần biết lỗi rồi ạ." Ngoài câu ấy ra, Mộc Tuyết không biết nói gì nữa. Dù anh có nói gì bà ta vẫn sẽ bắt lỗi.
Nãy giờ nói nhiều thế, cơ thể đã run run mất dần kiểm soát, cô cần phải ngồi xuống.
Mộc Tuyết nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt phức tạp, bình thường bà già này như sắp chết, nay khoẻ thế này e là đang cố gắng gượng.
Máu xộc lên họng, Ninh Thư nhìn Thu nữ quan. Thu nữ quan bưng ngay cho Ninh Thư tách trà. Ninh Thư uống chầm chậm nuốt hết máu trong họng xuống.
Uống hết một tách trà Ninh Thư mới hừ lạnh: "Nếu còn có lần sau trẫm sẽ phế chức thái tử của ngươi. Vẫn không ăn năn hối cải, không nghiêm khắc với bản thân, dù có mạo hiểm động vào gốc rễ quốc gia, trẫm cũng phải phế truất ngươi."
"Đi thôi Ngũ nữ." Ninh Thư gọi Mộc Tình đứng như trời trồng.
Mộc Tình cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén của Hoàng thái nữ lia qua người.
Bà phù thủy định làm gì?
Cố tình đến để cô và Hoàng thái nữ đánh nhau?
Cô chưa đủ sức để đấu với Hoàng thái nữ. Dù đã có lực lượng của bà phù thủy nhưng không có quyền uy như Hoàng thái nữ trên triều.
Ngay từ chuyện vừa rồi có thể thấy, Hoàng thái nữ bị làm sao đều có đại bộ phận đại thần quỳ gối xin hộ.
Bà phù thủy cố tình đưa cô ra đầu sóng ngọn gió, rõ ràng bà ta muốn hại chết mình.
Cô tính nhẩm phần thắng dành cho mình nếu đấu với Hoàng thái nữ.
Mình lên làm nữ hoàng đương nhiên là chuyện tuyệt vời, còn trở thành hòn đá kê chân cho người khác sao vui cho nổi. Bà phù thủy độc ác quá, cố tình sắp xếp để các cô chém giết nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (401-600)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...