Chương 449: Trai nghèo lên phố (17)

531 49 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Có thể phất cao lá cờ nhà mình lại còn đường hoàng tung bay lá cờ bảy màu bên ngoài thì Trương Gia Sâm cũng gọi là bản lĩnh đi. Song đó đều được xây dựng trên việc Miêu Diệu Diệu ngây thơ, dễ lừa.

Chắc là đó giờ Miêu Diệu Diệu chưa từng nghĩ đến chuyện Trương Gia Sâm ngoại tình đâu.

Cô ấy tin tưởng u mê Trương Gia Sâm vô điều kiện.

Đêm hôm không biết nói gì với người giúp việc, lẽ nào có gì đó với người giúp việc?

Ninh Thư thấy mình cần chú ý người giúp việc đó.

Trương Gia Sâm đặt Ninh Thư xuống giường rồi nằm xuống ôm chân Ninh Thư vào lòng.

Ninh Thư ngạc nhiên định rút chân xuống theo phản xạ tự nhiên nhưng lại bị Trương Gia Sâm giữ, giọng Trương Gia Sâm đầy ngọt ngào: "Đừng di chuyển. Xuống dưới nhà mà không biết đi dép gì cả, để anh ủ ấm cho em ngủ đỡ khó chịu."

Người Trương Gia Sâm rất ấm, Ninh Thư cảm thấy nhiệt năng đang truyền sang chân mình.

Ninh Thư nheo mắt, người đàn ông này đúng thật là...

Bảo sao Miêu Diệu Diệu lại đổ anh ta.

Ấm quá, Ninh Thư thoải mái đặt chân trong lòng Trương Gia Sâm.

Trương Gia Sâm cười khẽ làm ngực rung rung, Ninh Thư hỏi: "Anh cười gì đó."

"Không có gì, anh chỉ nghĩ sau này con mình sẽ đáng yêu lắm đây, như em vậy đó." Trương Gia Sâm vừa nói vừa cười, khuôn mặt dưới ánh đèn ngủ mới dịu dàng làm sao.

Ninh Thư: →_→

Đêm hôm không ngủ còn bày đặt thủ thỉ tâm tình mà cô còn phải nhẫn nhịn để đối phó anh ta quả đúng là nghiệp chướng.

Ninh Thư niệm thầm Chú Thanh Tâm trong lòng. Cô rất muốn nói với Trương Gia Sâm là lộ dấu hôn trên người chú em rồi kìa.

Cô vẫn phải tỏ ra chẳng biết gì sất, đúng là thử thách con nhà người ta.

Được cái Ninh Thư nhận ra Chú Thanh Tâm hữu dụng lắm nhé. Nó giúp lòng người bình tĩnh lại và quan trọng nhất là đánh bay mọi cảm xúc tiêu cực tích tụ bao lâu nay.

Trương Gia Sâm mất ngủ rủ rê cô thể hiện tình yêu của anh ta dành cho mình làm Ninh Thư muốn đạp cho anh ta mấy phát quá.

Tự nhiên ân cần chắc chắn có mưu mô.

Sáng hôm sau thức dậy sắc mặt Ninh Thư không tốt lắm bởi thiếu ngủ mà, mặt Trương Gia Sâm cũng hơi tệ.

Bà Miêu thấy vậy che miệng cười: "Thanh niên khoẻ mạnh nhưng vẫn cần chú ý tiết chế."

Ninh Thư: →_→

Trương Gia Sâm mỉm cười nhìn lướt qua Ninh Thư đầy âu yếm, bảo: "Con biết ạ."

Bà Miêu cười trêu.

Rõ ràng chẳng có gì mà thái độ của Trương Gia Sâm làm như đêm qua bọn cô có gì vậy.

Bốn người ngồi xuống ăn sáng, thím Bình đã dọn đồ ăn sáng lên.

Ninh Thư (401-600)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ