Chương 472: Cô gái trăng hoa (2)

761 56 2
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Lâu rồi Ninh Thư không được ăn uống hả hê nên gặm xé thật lực, sau lại thấy ba cô gái nhìn mình chằm chằm.

Ninh Thư: Lại gì nữa?

Bảo cô xấu thì đúng là cô không đẹp như họ đã đành, thế giờ lại ý kiến gì nữa?

"..." 2333 bảo: "Họ nói không biết cô chui từ gốc chuối nào ra mà chưa được ăn thịt bao giờ."

Ninh Thư: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Ninh Thư bực bội: "Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người khác ăn bao giờ à." Các cô ăn bánh ngọt của các cô tôi ăn vịt quay của tôi chứ.

Ba cô gái xì một tiếng lại quay về buôn chuyện của họ. Chắc họ thấy Ninh Thư yếu quá nên cũng chẳng buồn lời qua tiếng lại với cô.

Một cô gái xinh đẹp, mệt mỏi rã rời nói: "Chị làm nhiều nhiệm vụ khó quá nên mệt, định là làm nhiệm vụ cấp thấp chút. Thế mà các em không biết chị gặp phải một kẻ kỳ lạ thế nào ở thế giới nhiệm vụ đâu." Linh hồn cô ta trông có vẻ rất mạnh, gần như cô đọng thành người thật.

Hai cô gái khác cũng mạnh.

Ninh Thư vừa gặm đùi vịt vừa dỏng tai lên hóng hớt.

"Chị gặp chuyện gì thế chị Vy?" Một cô gái hỏi.

"Chị đã thất bại nhiệm vụ ở thế giới cấp thấp đó. Nếu không có đồ bảo vệ tính mạng thì con mẹ nó chị đã bị xoá sổ rồi." Mặt cô gái xinh đẹp cực khó coi khi kể chuyện ấy.

"Chị gặp phải một thằng cha bại não, có tán tỉnh thế nào cũng không rung động, thiện cảm mãi mãi là con số không. Chị nghi anh ta là người máy lắm." Cô gái ngồi thẳng lưng, ánh mắt thể hiện sự cạn lời, lông mày nheo lại căm thù.

"Hầy..." Hai cô gái nhìn nhau và rồi bật cười: "Vẫn có đàn ông mà chị Vy không quyến rũ được cơ á. Chắc là chị chưa cố hết sức đó thôi, chị sắp trở thành Người thực thi nhiệm vụ Cao cấp rồi còn gì."

"Chưa cố hết sức? Chị cố hết sức rồi." Cô gái xinh đẹp phẩy tay: "Chị có nghĩ thế nào cũng không nghĩ thông nổi, càng nghĩ càng bực. Chị lại chạy đến thế giới đó xem sao thì lại thấy anh ta thích vợ chưa cưới mà cũng chính là người ủy thác của chị."

"Lúc chị ở đó anh ta không thích chị, chị đi rồi lại thích người ủy thác?" Cô gái xinh đẹp tức lắm, rõ ràng là tức vì bị người đàn ông đó sỉ nhục sắc đẹp.

Ninh Thư: ...

Sao nghe quen quen thế nhỉ!

Ninh Thư nhìn cô gái đó, đừng bảo cô ta là "Tống Ngưng" đấy nhé? Cô trở thành chủ tịch và có một người thực thi nhiệm vụ khác nhập vào người Tống Ngưng mà. Không ngờ lại gặp nhau ở đây.

Ninh Thư nhìn cô ta, cô ta quả thật rất xinh đẹp, hút mắt vô cùng. Bất chợt cô lại nhớ đến dáng vẻ tán tỉnh mình của cô ta.

Tất nhiên Ninh Thư sẽ không đi qua nói cô là chủ tịch đó. Cô sẽ không làm cái chuyện mất não đó đâu.

Ninh Thư vừa ăn vừa lắng tai nghe họ nói chuyện.

Ninh Thư (401-600)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ