Chương 509: Hội chứng Stockholm - Em khổ quá

270 16 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Hạ Hiểu Mạn tuyệt vọng, hốt hoảng, trong mắt cô ta Sở Tiêu Nhiên như một tên ác ma: "Sao anh phải đối xử với tôi như vậy, tại sao chứ. Anh làm vậy được cái gì, anh giết tôi đi Sở Tiêu Nhiên."

"Tôi giết em làm gì. Tôi nói rồi, em là thú cưng của tôi, khi nào tôi chán tự khắc tôi tha cho em. Còn giờ thì hương vị của em vẫn khá quyến rũ tôi." Sở Tiêu Nhiên dửng dưng.

Sở Tiêu Nhiên day trán: "Em chỉ cần ngoan, đợi tôi chán em, đừng gây sự là được. Ngoan ngoãn làm việc mà một thú cưng cần làm, bằng không tôi đành cắt móng vuốt của em."

Hạ Hiểu Mạn ngẩn ngơ, cuối cùng lấy lại tinh thần tặng cho Sở Tiêu Nhiên hai cái tát, hét lạc cả giọng: "Sở Tiêu Nhiên, anh không phải là người, anh không phải là người."

Sở Tiêu Nhiên bị tát lệch mặt sờ má, cười xấu xa, quay mặt lại nhướng mày với Hạ Hiểu Mạn: "Chưa chiều em đủ hay sao mà em giận thế này."

"Anh là đồ vô liêm sỉ, mặt dày không biết xấu hổ." Hạ Hiểu Mạn bật khóc: "Anh sẽ xuống địa ngục, tôi nguyền rủa anh xuống địa ngục."

"Vậy à? Tôi sẽ xuống địa ngục nhưng mà là chết trên người em." Sở Tiêu Nhiên vác Hạ Hiểu Mạn, Hạ Hiểu Mạn đấm đá giận dữ: "Đồ khốn, anh bỏ tôi ra. Sở Tiêu Nhiên tôi hận anh, tôi hận anh nhất trên đời này."

"Lát nữa thôi em sẽ yêu tôi nhất trên đời này." Sở Tiêu Nhiên vỗ mông Hạ Hiểu Mạn, cười bất chính.

"Em nhìn xem, máy quay vẫn luôn đặt ở đây, làm xong việc rồi xem lại sẽ thích lắm." Sở Tiêu Nhiên đè lên người Hạ Hiểu Mạn, Hạ Hiểu Mạn đau khổ vô cùng. Tại sao phải đày đọa cô đến mức này, tại sao đã chiếm cơ thể cô lại vẫn phải chà đạp lòng tự trọng của cô.

Không biết sao Sở Tiêu Nhiên hôm nay rất có hứng, anh ta càng có hứng hơn khi Hạ Hiểu Mạn giãy dụa kịch liệt làm mặt đỏ tía tai, trông vô cùng quyến rũ và hấp dẫn.

"Em thích bạo lực vậy tốt thôi, tôi chơi với em đến cùng." Sở Tiêu Nhiên nhìn Hạ Hiểu Mạn dưới thân, dí mũi Hạ Hiểu Mạn: "Bé mèo rừng hoang dã thật đấy."

Có khuôn mặt đẹp trai và nụ cười không đàng hoàng của Sở Tiêu Nhiên, Hạ Hiểu Mạn giật mình hoảng hốt khi bị Sở Tiêu Nhiên dí mũi. Sau lại nhớ ra anh ta là một tên ác ma, cô lại giãy mạnh: "Anh bỏ tôi ra Sở Tiêu Nhiên, hôm nay tôi không khoẻ, làm ơn."

Sở Tiêu Nhiên cười quyến rũ: "Có khi nào em khoẻ đâu, hôm nào cũng nói mình không thoải mái."

"Tôi xin anh đấy Sở Tiêu Nhiên, tôi không khoẻ thật..." Hạ Hiểu Mạn tái mặt: "Tôi xin anh."

"Xin tôi ngay lập tức."

...

Ninh Thư ở nhà ôn lại sách luật. Visa đã làm xong, đợi mua xong nhà mới cô sẽ lên đường.

Ninh Thư muốn rời khỏi thành phố T, cô không dám đặt cược sự an toàn của ông bà Từ, nên rời khỏi thành phố T là sự lựa chọn khá tốt cho hai ông bà.

Với tính cách của Sở Tiêu Nhiên, anh ta chính là một kẻ giàu quá hoá dồ, chuyện gì cũng làm được đóng ngoặc kép.

Song, ông bà Từ hơi chần chừ, họ không muốn rời khỏi mảnh đất đã sống bao nhiêu qua. Vả lại cũng đã có tuổi, đến nơi mới rất khó để làm quen với môi trường mới.

Ninh Thư (401-600)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ