Chuyển ngữ: Wanhoo
Tôn Chính Bân nói chuyện với Ninh Thư mà cứ bồn chồn, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa, Ninh Thư biết điều im lặng.
Nhìn là biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì rồi.
Một lúc sau An Noãn bưng cà phê vào, tuy nhiên trang phục tạp vụ của cô hơi xấu chút.
An Noãn cúi đầu mắt nhìn thẳng, đặt cà phê xuống trước mặt Ninh Thư với Tôn Chính Bân. Tôn Chính Bân sờ cằm nhìn An Noãn, chợt anh ta bật cười: "Thế giới bé thật."
An Noãn nhìn thấy Tôn Chính Bân thì tròn mắt, đỏ bừng mặt.
"Sao anh lại ở đây?" An Noãn ôm khay, cảnh giác Tôn Chính Bân: "Sao cái đồ háo sắc nhà anh lại ở đây?"
Háo sắc?
Ninh Thư đảo mắt qua An Noãn và Tôn Chính Bân, chẳng lẽ hai người họ đã, ngủ, rồi, à?
Chắc do ánh mắt của Ninh Thư trần trụi quá nên An Noãn thẹn, tức giận với Tôn Chính Bân.
Tôn Chính Bân sờ cằm và môi, động tác thật ngả ngớn: "Ừ, hương vị không tồi."
Ninh Thư: ...
Ngủ rồi thật à?
Cốt truyện đã có chuyển biến ư?
"Cái đồ vô liêm sỉ, anh không được nói nữa." Nếu không có chủ tịch bên cạnh An Noãn đã định bịt mồm con cáo đáng chết đó tồi.
Tôn Chính Bân sờ môi nhìn An Noãn đang giậm chân.
Ninh Thư: ...
Đậu má, ngủ chưa vậy các bác?
Ninh Thư hồi hộp lắm luôn nhưng phải tỏ ra mặt liệt, ngồi im nhìn Tôn Chính Bân với An Noãn chim chuột nhau.
Tôn Chính Bân vén tóc An Noãn hít hà, An Noãn giật tóc về, trợn mắt với Tôn Chính Bân. Tôn Chính Bân nhìn vào môi An Noãn: "Em nhìn anh như thế vì muốn anh hôn em à?"
"Anh tránh ra." An Noãn sợ sệt lùi về sau một bước.
Tôn Chính Bân bật cười thành tiếng, An Noãn lùi một bước, anh tiến một bước làm An Noãn tức đến đỏ bừng mặt, hoảng hốt trông thấy.
Ninh Thư tỉnh bơ, cứ để Tôn Chính Bân trêu gái.
Ngủ hay không ngủ, không ngủ hay ngủ nói một lời thôi.
"Cô ra ngoài đi." Ninh Thư phẩy tay với An Noãn, An Noãn như được đại xá, chạy mất dạng khỏi phòng làm việc. Tôn Chính Bân định kéo An Noãn lại nhưng An Noãn chạy nhanh quá. Tôn Chính Bân nhún vai, lại bật cười thành tiếng, trong đôi mắt tỏ vẻ yêu chiều.
Tôn Chính Bân thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm thì cười ha ha và ngồi xuống, nói: "Nhân viên công ty anh thật thú vị."
Nói rồi Tôn Chính Bân nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm: "Hơi đắng, chẹp, bọt cà phê không ngon lắm."
Ninh Thư bảo: "Cô ta chỉ là nhân viên dọn dẹp thôi, chúng ta bàn chuyện hợp tác đi."
Tôn Chính Bân lắc đầu: "Sao để cô gái thú vị như thế đi dọn dẹp được chứ, đó là công việc cho các thím mà. Cung Lạc này, anh làm thế là không có phúc đâu. Hay là anh chuyển cô ấy sang công ty tôi làm thư ký đi, rảnh trêu cô ấy một chút cũng vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (401-600)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...