Chuyển ngữ: Wanhoo
Cuối cùng vẫn không bảo vệ được chiến trường này. Lãnh đạo có lệnh rút lui, sĩ quan trưởng thở dài ra lệnh rút quân, đội quân cũng lùi về bằng tốc độ nhanh nhất.
Khu vực này đã thất thủ.
Sĩ khí đội quân đi xuống, những chiến sĩ mặt mũi lấm lem bùn đất khênh những người lính bị thương rút lui trong thẫn thờ và rệu rã.
Ninh Thư cũng đeo hòm thuốc đi theo đại đội. Đi bộ cứu được người cần cứu nhanh hơn.
Tiểu Đồng đi với Ninh Thư thở hồng hộc. Ninh Thư bảo cô bé lên xe ngồi, Tiểu Đồng lắc đầu, sợ hãi: "Cô ơi em không biết phải đi đâu nữa."
Tiểu Đồng cảm thấy mình có giá trị trên chiến trường khi theo cô giáo cứu người. Nay rút quân, cô không biết đi đâu. Trở về với xã hội làm Tiểu Đồng nhớ về chuyện bị cưỡng hiếp, cô sợ bị người ta chê, người ta khinh.
Ninh Thư nghĩ rồi nói: "Em đi theo cô, em có thể trở thành quân y." Chiến tranh xâm lược kéo dài nhiều năm, đất nước rất thiếu quân y.
Sau khi mình đi Chúc Tố Nương và Tiểu Đồng cùng làm việc cũng tốt.
"Em cảm ơn cô ạ." Tiểu Đồng yên tâm hơn.
"Bác sĩ Chúc ơi, có chiến sĩ đi đằng trước kêu đau chân mãi, bác sĩ qua xem sao." Một anh lính chạy lại gọi Ninh Thư.
"Ừ." Ninh Thư đeo hòm thuốc qua xem. Tiểu Đồng cũng đi cùng, Ninh Thư nói: "Em lên xe đi, không cần theo cô."
Ninh Thư chịu đựng được vì cô luyện Tuyệt Thế Võ Công có ngưỡng chịu nhất định. Tiểu Đồng chỉ là cô bé yếu ớt, không so được với cô.
"Em vẫn chịu được." Tiểu Đồng nghiến răng kiên cường, Ninh Thư thấy vậy cho cô bé đi theo.
Chiến sĩ cứ kêu đau chân mãi là Chúc Nghiên Thu. Chúc Nghiên Thu đang nằm cáng được hai anh lính khênh.
"Chân đau như thế nào?" Ninh Thư đặt hòm hỏi Chúc Nghiên Thu. Cô tháo dây buộc, nẹp gỗ và băng vải, xem xem có bị nhiễm trùng không.
Ninh Thư nhai thảo dược đắp lên vết thương của Chúc Nghiên Thu. Chúc Nghiên Thu không rời mắt khỏi Ninh Thư đang nghiêm túc chữa cho mình: "Chị biết chữa bệnh từ khi nào?"
Ninh Thư thắt nút buộc, lạnh lùng: "Học người ta."
Chúc Nghiên Thu ngạc nhiên, nhìn chân hỏi: "Chân của tôi sẽ bình thường lại chứ?"
"Tôi không biết, đừng di chuyển linh tinh, về bệnh viện mới nói chính xác được." Bị gãy chân nên cô đoán sẽ có di chứng.
Chúc Nghiên Thu ủ dột, lo lắng bất an, cậu ta cũng biết tình trạng của mình nên mới hỏi đi hỏi lại Ninh Thư để trấn an.
Cậu cố gắng xông lên tiền tuyến, không ngờ bị kẻ địch chém lưỡi lê vào chân trong khi đang đánh nhau. Tình hình lúc đó là khó lắm cậu mới hạ đo ván kẻ địch, vậy mà kẻ dịch nằm dưới đất đã chém vào đùi cậu.
Chúc Nghiên Thu vướng bị thương nằm lì trong lều nên không được huấn luyện quân sự. Phản xạ lúc lâm trận bị chậm một chút, không trưởng thành dần dần như trong cốt truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (401-600)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...