Chuyển ngữ: Wanhoo
Mộc Tuyết quan sát khắp mặt Ninh Thư rồi cúi đầu không dám nhìn thẳng thánh nhan: "Mẫu hoàng đã truyền ngự y chưa, ngài không khoẻ đừng cố chịu."
Ninh Thư tỏ ra thờ ơ: "Tại sao trẫm phải cố chịu, cố chịu để làm gì?"
Đôi lông mày vẽ kiểu nam tính của Mộc Tuyết nhăn lại, thưa kính cẩn: "Nhi thần lo lắng cho cơ thể của mẫu hoàng, mẫu hoàng thấy bình thường là bình thường ạ."
Ý của Mộc Tuyết là bà thích là được.
Ninh Thư rất cố gắng để giữ bình thường trước mặt mọi người, cô bỏ lại một câu bãi triều rồi xoay đi.
Về đến tẩm cung, Ninh Thư ngã nhào lên giường. Cô đau như có trăm nghìn con dao đang xẻo thịt, mất dần ý thức.
Ninh Thư đọc thầm Chú Thanh Tâm, không trị được dứt điểm vậy đành thôi miên thôi.
Cái thứ khốn nạn nào đó kia, bà sẽ không bao giờ tha cho mày. Để bà biết mày là ai là mày xác định.
Muốn giết cứ việc thọc chết, không làm được thì đừng chơi bẩn thế này.
Thu nữ quan đứng bên lo lắng, người cô tiếp xúc nhiều nhất là Thu nữ quan, nếu kẻ đó là Thu nữ quan vậy trình diễn của cô ta sánh ngang tầm vũ trụ.
Ninh Thư cảm nhận được sự trung thành của Thu nữ quan nhưng ai mà biết được.
Một người nữa là Liễu Trường Thanh, cô tiếp xúc với Liễu Trường Thanh khá nhiều, thậm chí còn ngủ chung một đêm ở Phượng Tê Cung, không biết lúc ngủ có gì xảy ra hay không.
Liễu Trường Thanh bị đưa vào danh sách tình nghi.
Hoàng tứ nữ Mộc Dao là một em gái đáng yêu, đôi mắt là nơi không biết nói dối. Người thực thi nhiệm vụ mà giả vờ ngây thơ được như thế vậy đóng giả cũng chẳng dễ gì.
Một người nữa... là Mộc Tuyết.
Người Ninh Thư nghi ngờ nhất là Mộc Tuyết, nếu linh hồn trong cơ thể Mộc Tuyết là người thực thi nhiệm vụ, vậy tức có người thực thi nhiệm vụ thay đổi số phận giúp Mộc Tuyết. Hoá ra con tốt thí Mộc Tuyết đã trả giá bằng linh hồn để mời người thực thi nhiệm vụ đến thay đổi cuộc đời.
Nếu như trong linh hồn Mộc Tuyết là con gái, Ninh Thư sẽ nhắm mắt làm ngơ cho cô ta lên ngôi vua. Nay là đàn ông lại còn có dã tâm muốn biến đất nước nữ quyền thành đất nước nam quyền thì xin lỗi.
Một khi đã nhen nhóm ý tưởng, ý tưởng đó sẽ trường tồn với thời gian.
Quan trọng hơn cả là anh ta nguyền rủa cô, Ninh Thư có chết vì đau cũng không cho anh ta hoàn thành nhiệm vụ.
Chị đây có chết cũng kéo mày chết cùng.
"Bệ hạ, sao ngài lại đau thế này, hay là nô ty gọi ngự y được không?" Thu nữ quan rưng rưng nước mắt, Ninh Thư xua tay: "Không được làm lớn chuyện, không được mời ngự y. Mang tấu chương qua đây cho trẫm."
Ninh Thư không muốn di chuyển, Thu nữ quan bày tấu trước trước mặt Ninh Thư. Ninh Thư choáng váng, đọc tấu chương mà hoa mắt, chuyển hết quyển này đến quyển khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (401-600)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...