Chương 501: Hệ thống vô dụng

641 52 2
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư nghe thấy nói mấy câu đã mất ba trăm nghìn kinh nghiệm mà sợ thót tim. Đắt thế sao ông không đi ăn cướp luôn đi.

"Công này có hơi cao không?" Ninh Thư xấu hổ.

Anh chàng nhăn mày: "Cô định quỵt?"

Ninh Thư: → _→

Cắt da cắt thịt quá.

"Đừng nghĩ đó chỉ là mấy câu nói, những câu nói ấy được đúc kết từ bao nhiêu người thực thi nhiệm vụ, cô thấy chúng không đáng ba trăm nghìn kinh nghiệm à?" Anh chàng khoanh tay nhìn Ninh Thư, thần thái như quý tộc nước Anh cổ đại.

Ninh Thư đành phải trả tiền, kinh nghiệm đã ít lại còn mất toi ba trăm nghìn kinh nghiệm làm Ninh Thư đau hết cả lòng mề, sốt vó hết cả lên.

Dạo chơi một lúc mà vung hết rõ nhiều kinh nghiệm.

Sau chuyện ở văn phòng tư vấn, Ninh Thư cảm thấy linh hồn cô đang bay bay.

Thôi bỏ đi, chỗ kinh nghiệm đó cũng đáng mà, chí ít thì Ninh Thư đã tìm thấy mục tiêu phấn đấu rồi.

Cố lên nào, Ninh Thư run rẩy đôi môi tự cổ vũ.

Ninh Thư định đến quán ăn đánh chén một bữa điên cuồng để xoa dịu lòng dạ đắng chát.

Ninh Thư đi thẳng đến quán ăn, chợt một người đàn ông mặc nguyên cây đồ đen lọt vào tầm mắt Ninh Thư.

Người đàn ông này có dáng người cao ráo, đôi chân cực kỳ dài và thẳng. Anh ta mặc áo măng tô đen, bước chân đưa làn gió tốc khẽ vạt áo khiến anh ta trông cực kỳ quyến rũ và khó gần.

Người đàn ông đi đằng trước, có khá nhiều người đi theo sau. Có một người bên cạnh đang nói gì đó với anh ta, anh ta có đôi mắt lạnh lùng, thỉnh thoảng mắt kính lấp loé ánh sáng trắng.

Suýt thì Ninh Thư hét toáng lên, đó chẳng phải ông chú y tế thì gì?

Ninh Thư mấp máy môi định gọi nhưng chạy được vài bước thì dừng lại.

Ông chú y tế đi lướt qua trước mặt Ninh Thư một cách lạnh lùng, chỉ nhìn lướt qua Ninh Thư rồi rời đi ngay chứ không dừng lại.

Ninh Thư cảm thấy có gió lạnh lướt qua khi ông chú y tế ngang qua người cô, cái lạnh làm linh hồn cô rét run.

Ninh Thư nhìn theo dáng ông chú y tế, vô cùng thắc mắc tại sao lại gặp ông chú y tế trong không gian ảo?

Lần trước cô cũng thấy ông chú chớp nhoáng ở Biển Quy Luật.

"Cho hỏi người vừa đi qua là ai thế?" Ninh Thư kéo một người thực thi nhiệm vụ và hỏi.

Người thực thi nhiệm vụ nói: "À, có một người là quản lý của không gian ảo."

"Người mặc đồ đen à?" Ninh Thư hỏi.

"Người nói chuyện là quản lý." Người thực thi nhiệm vụ nhìn Ninh Thư: "Cô là người mới à, những cái đó mà cũng không biết."

"Tôi là người mới, thế người mặc đồ đen thì sao?" Người nói chuyện với ông chú y tế là quản lý của không gian ảo, vậy chức vụ của ông chú y tế là gì?

Ninh Thư (401-600)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ