Chương 547: Trọng nữ khinh nam - Chu du thiên hạ

224 16 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ý của Liễu Trường Thanh là muốn cô bé sống cùng mình.

Thế nhưng cô bé lại châm chọc, hất bàn tay đặt trên đầu mình của Liễu Trường Thanh ra: "Ngài tưởng mình là ai, tôi không cần. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn sống ở lãnh cung, tôi không cần ngài giả vờ rủ lòng thương. Ai trong hoàng cung chẳng gian dối, đừng ở đấy mà ngoài mặt giả vờ tốt với tôi, trong lòng lại nghĩ cách lợi dụng tôi."

Liễu Trường Thanh nhăn đôi mày, dúi điểm tâm trên bàn vào lòng cô bé, vô cùng bao dung cô bé: "Cầm lấy mà ăn."

Cô bé ôm chiếc đĩa, ngại ngùng: "Ngài cho tôi đấy nhé, tôi không xin ngài."

Cô bé nói rồi chạy mất hút.

Nhìn theo bóng dáng cô bé, Liễu Trường Thanh đắm chìm trong nỗi bi thương khó tả, thêm cả hoang mang cùng với đấu tranh.

Trở về tẩm cung, Ninh Thư nằm bẹp trên long sàng, mồ hôi thấm đẫm quần áo, máu hộc ra miệng chảy dài xuống cổ, thấm cả ra giường.

Thu nữ quan vừa rớt nước mắt vừa lau miệng cho Ninh Thư: "Bệ hạ, hay là gọi ngự y đi ạ."

Ninh Thư không trả lời, xương cốt cô như vỡ vụn, lăng trì cũng không đau thế này. Ninh Thư đã trải nghiệm lời nguyền độc ác nhất lịch sử.

Chuyến đi ngày hôm nay của Ninh Thư đã bòn rút thêm những ngày tháng cuối đời của cô, chẳng bao lâu nữa cô sẽ đến giới hạn.

"Bệ hạ đeo long châu đi ạ." Thu nữ quan gợi ý: "Thần tiên nói sẽ giúp ngài khoẻ mạnh."

Ninh Thư lắc đầu, bảo rằng là long châu nhưng thật ra cũng chỉ là nội đan của yêu quái tu luyện được ở thế giới cao cấp. Chứa năng lượng nhưng không có khả năng kéo dài tuổi thọ.

Nếu Ninh Thư luyện ra được kình khí, chưa biết chừng sẽ hấp thụ được năng lượng trong long châu. Còn với tình trạng hiện tại của cô, nếu cô nuốt nội đan, năng lượng xao động quá mạnh, có khi còn phát nổ ngay lập tức.

Mộc Dao vào cung thăm Ninh Thư, Ninh Thư buộc phải ngồi dậy để Thu nữ quan dặm lại phấn son cho mình.

Mộc Dao thấy Ninh Thư bèn hỏi: "Thưa mẫu hoàng, khi nào nhi thần mới được phép rời đi ạ?"

Ninh Thư nói trong khó nhọc: "Trẫm vẫn đang lên kế hoạch, rất khó khăn để một xoá tên một hoàng nữ mà con, sao con lại vội vàng thế?"

Mộc Dao thở dài bất lực. Cô đã thành thân với Nguyên Quân nhưng Nguyên Quân cứ đặt nặng chuyện chàng đã thất tiết, dù cô có nhắc đi nhắc lại cô không quan tâm điều đó.

Mộc Dao không quan tâm, ở thế giới cũ của cô không thiếu đàn ông quan hệ trước hôn nhân. Cũng do đầy tớ trong phủ rất lắm mồm, hay kể chuyện phủi phui làm Nguyên Quân căm ghét bản thân, bỏ bê chính mình.

Mộc Dao muốn đưa Nguyên Quân và các nam sủng trong hậu viện đi chu du thiên hạ ngay lập tức. Trước đây cô không có cơ hội đi một vòng thế giới, nay có mẫu hoàng tài trợ, cô nghĩ thôi đã rất phấn khích, muốn đi thăm thú chân trời mới.

Ninh Thư uống một cốc nước ực máu trong miệng xuống: "Sắp rồi, đến lúc đó con chỉ việc nghe theo trẫm."

"Con cảm ơn mẫu hoàng." Mộc Dao vui lắm: "Mẫu hoàng thương nhi thần quá ạ."

Ninh Thư (401-600)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ