Chương 412: Ngọt sâu răng (6)

684 61 5
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

An Noãn cứ tỏ ra đã có gì đó mà lại còn cố gắng giấu giếm, không muốn cô nhắc lại chuyện đó, muốn cả hai quên đi, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ninh Thư day trán, nhìn An Noãn bảo: "Chúng ta không có gì hết."

"Đúng vậy, không có gì hết, cảm ơn anh." An Noãn đỏ bừng mặt.

Ninh Thư: ...

"Chúng ta chẳng làm gì cả." Ninh Thư nhắc lại: "Chúng ta không ngủ với nhau, tôi đưa cô vào phòng nhưng không làm gì cô cả."

An Noãn gật vội: "Đúng vậy, không làm gì cả, anh chẳng làm gì với tôi hết."

Má ơi thốn ghê, muốn chết quá.

Ninh Thư cao giọng: "Chúng ta không có gì hết."

"Đúng."

"Tôi nói thật đấy."

"Đúng."

"..."

Ninh Thư: ...

Tại sao cứ cảm thấy không tài nào thông não được nhỉ, Ninh Thư phát điên mất thôi.

Ninh Thư gần như muốn hét lên: "Đã làm gì mà cô không có cảm giác gì à? Quần áo cô vẫn mặc trên người cô, người cô không có bất cứ dấu vết nào, tại sao cô lại cho rằng chúng ta đã có gì đó chứ?"

Đừng có giỡn nữa được không?

An Noãn chau mày, phải rồi, phá trinh sẽ đau lắm nhưng cô không có cảm giác gì cả, lẽ nào không có gì ư?

An Noãn nhìn anh đẹp trai, im lặng bĩu môi, cô thấy xấu hổ quá.

"Tôi ra ngoài trước đây chủ tịch." An Noãn cảm thấy căn phòng này nóng ghê, người cô đổ đầy mồ hôi dinh dính rồi.

Ninh Thư phẩy tay bảo cô ta đi nhanh chút.

Ninh Thư không biết phải làm gì với An Noãn nữa, cốt truyện cứ kéo cô và An Noãn lại gần nhau làm cô bức bối vô cùng.

Cứ bơ cô ta vậy, cô không ngủ với An Noãn nên không cần có trách nhiệm với cô ta, cứ vậy đi.

Nếu là Cung Lạc thật, có lẽ anh ta sẽ thích nữ chính bởi gặp nhau suốt ngày thế này. Nhưng cô thì không có chuyện đó, cô sẽ không yêu con gái.

Nhưng mà, nhưng mà...

Ai mà biết được cốt truyện mạnh này có khiến cô thích con gái không chứ.

Buồn nôn ghê.

Có dự cảm đi chết đến nơi rồi.

"Chủ tịch, đây là tài liệu cần anh ký tên." An Noãn mới ra ngoài không lâu, Tống Ngưng lại vào chứng minh mình còn sống.

Ninh Thư nhìn Tống Ngưng xinh đẹp tuyệt trần thì đau mông lắm luôn. Ninh Thư đón lấy tài liệu trong tay Tống Ngưng, nhưng Tống Ngưng giữ tài liệu không chịu buông ra. Ninh Thư giật mấy lần mà Tống Ngưng vẫn không buông nên cô cũng chẳng cần nữa.

Gì vậy trời, cô vẫn bị một cô gái tán tỉnh nữa này, đừng có trêu nhau nữa được không.

Tống Ngưng thấy Ninh Thư không cần thì bĩu môi, chẳng có tình thú gì cả, cô hỏi Ninh Thư: "Ban nãy anh nói gì với cô thư ký bé nhỏ kia mà lâu vậy, em ghen đấy."

Ninh Thư (401-600)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ