28. Cách trừng phạt của cậu chủ

2.2K 224 8
                                    

"Con mẹ nó, cậu định luộc chín tôi hả?"

Wonwoo nổi giận khi tôi thả anh ta xuống bồn tắm. Lỗi của tôi, lúc nãy "bận rộn" bưng cậu chủ vào nhà tắm nên quên mất chưa tắt nước nóng. Đang tính mở lời xin lỗi thì đột nhiên cả người tôi bị kéo mạnh, trọng tâm mất đi, rất nhanh ngã vào trong bồn. 

Anh ta nở nụ cười nửa miệng đầy tự đắc sau khi để tôi trải nghiệm hậu quả mình gây ra. Đúng là nước nóng thật. 

"Tôi xin lỗi", người gây ra lỗi thì tốt nhất nên xin lỗi, và sửa sai. 

Khi tôi định ra khỏi bồn tắm để điều chỉnh lại nhiệt lượng thì anh ta ngăn lại. Đôi chân dài kẹp chặt không để tôi có cơ hội được di chuyển. Con người lúc nãy đi đứng còn không được đâu rồi, chẳng lẽ tôi lần nữa lại bị lừa?

"Ở đây tôi mới là người quyết định phạt cậu ra sao"

Chết tiệt, anh ta lại dùng tông giọng sặc mùi thuốc súng của Seungcheol trấn áp tôi, cái nhân cách này luôn khiến tôi bất giác dựng tóc gáy. 

"Tôi cũng không nói cậu phải tắm cùng tôi, nhưng cậu phải ở đây, để tự xem bản thân đã gây ra chuyện gì cho tôi"

Bồn tắm thiết kế không quá lớn nhưng miễn cưỡng cũng được hai người. Nước nóng rát, tuy có lớp quần áo bảo vệ nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái hầm hập xung quanh, vậy nên anh ta nói mình bị "luộc chín" cũng không quá. 

Tôi quay mặt sang một bên, chuyển sự chú ý sang hướng khác, không làm phiền việc đối phương tắm rửa. 

Tình huống này quá sức nhạy cảm, vừa ngại, vừa bực mà cũng chẳng thể phản kháng, tôi chỉ đành im lặng cầu nguyện trong lòng rằng chút lương tri còn lại Wonwoo sẽ tha cho mình. 

"Khi vệ sĩ mắc lỗi, anh đều trừng phạt như vậy hả?"

"Còn tùy tôi thích người đó ở mức nào. Tôi còn có cách phạt tồi tệ hơn nhiều"

"Tồi tệ đến mức nào?", tôi nuốt khan, tự chửi bản thân vì sao lại tò mò hỏi điều mình không muốn nghe.

"Đến mức cậu không đủ dũng cảm để nghĩ đến", sống lưng tôi hơi tê, anh ta từ lúc nào đã áp sát quá gần, giọng nói trầm thấp hệt như đạn bi hướng vào tai tôi mà giương nòng, bất chợt như có dòng điện mãnh liệt chạy ngược xuôi trong cơ thể, cứ như vậy mấy giây tôi bắt đầu cảm thấy trong bụng nóng rực, "ai đó bên dưới" sắp nổi loạn.

Anh ta, lúc này, giống như xuân dược vậy. 

Tôi giật mình khi người kia bất ngờ đặt cằm lên vai tôi, đôi mắt hư hỏng hướng xuống phần đũng quần chật ních, bí mật của tôi chẳng lẽ đã bị anh ta nhìn thấu. Từng đợt hơi thở khiêu khích phả sát vào cổ và tai, chầm chậm.

"Thằng em cậu là đồ chơi điều khiển bằng giọng nói à?"

Tông giọng kích thích cùng cái thói chẳng bao giờ cất mắt khi đề cập đến điều gì đáng xấu hổ của anh ta khiến tôi vô thức chột dạ.

[SERIES | M][MEANIE] CẬU CHỦ MAFIA HƯ HỎNG VÀ CHÀNG VỆ SĨ TỘI NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ