Tôi nghĩ rằng nên đưa mục "hộ tống cậu chủ đi học" vào list những việc dễ thở nhất đối với vệ sĩ riêng. Ít nhất thì anh ta sẽ không quậy trước mặt bạn bè hay giáo viên và tôi có thể "cách ly" bởi những trò nghịch ngợm hư hỏng của người đó trong vài tiếng.
Chúng tôi gọi đồ ăn ở căng tin trước khi giờ học chiều bắt đầu. Bữa trưa diễn ra khá yên bình, một không khí tốt hơn hẳn so với sự vụ ầm ĩ sáng nay.
"Vào ngồi cùng đi", Wonwoo hất đầu về phía phòng học, ý chỉ muốn tôi cùng vào trong đó, "Không ai biết đâu", anh ta còn bồi thêm khi tôi còn đang trưng ra bộ mặt phân vân rằng việc ngồi "học lỏm" liệu sẽ gây ra rắc rối không đáng có nào không.
Lịch sử không phải môn học đáng ghét nhất nhưng người có thể ngồi nghe mấy câu chuyện cũ rích "ngày xửa ngày xưa" hàng giờ đồng hồ mà không buồn ngủ, đối với tôi mà nói, thì lên thánh cmnr. Và dường như không chỉ mình tôi có suy nghĩ này. Hầu hết cả phòng học đều rơi vào tình trạng mệt mỏi khi giờ học mới bắt đầu được nửa tiếng, vài người làm việc riêng và số khác thì lăn ra ngủ.
Giáo sư thì chẳng thèm để ý, ngay cả việc điểm danh cũng qua loa, ông ta vẫn một mình một khoảng trời "lịch sử thế giới" thao thao bất tuyệt với màn hình chiếu.
Phòng học được xếp theo hình bậc thang, chúng tôi ngồi ở hàng cao nhất, nơi chẳng ai ngó ngàng tới. Anh ta nằm dài lên bàn, đánh một giấc trong khi tôi vẫn cố gắng chống cự với cơn "thôi miên" đến từ ông giáo sư.
Trước đó tôi còn lo lắng mục đích Wonwoo lôi tôi vào ngồi cùng là để tái diễn trò trêu ghẹo bí bí mật mật như ở thư viện, nhưng không, anh ta đã tha cho tôi hôm nay. Phải chăng nhờ tiết học buồn tẻ này mà anh ta "mất hứng".
"Cậu có thể xem phim trên lap của tôi", thấy tôi vật vờ như thây ma, cậu chủ "thương tình" đẩy chiếc laptop sang, nói.
Cả hai chúng tôi đều biết trách nhiệm của một vệ sĩ thì đâu thể ngủ trước mặt chủ nhân mình. Sự tỉnh táo luôn được xem là ưu tiên hàng đầu và... không tin được rằng tôi sẽ nói nói điều này, có lẽ tôi nên cảm ơn Wonwoo vì đã nghĩ cách giúp tôi.
Tôi đeo tai nghe và lướt qua list phim có sẵn trong máy: 50 shade of gray, The Dreamer, The Secretary, FWB... mặt tôi nóng lên khi lần lượt từng tựa đề phim thể loại "khiêu khích" xuất hiện dưới mỗi lần cuộn trang. Dĩ nhiên rồi, sao tôi có thể hy vọng trong laptop của anh ta có "Kẻ cắp mặt trăng" hay "Gia đình siêu nhân" được chứ?
Liếc qua người bên cạnh, hình như đã quay trở lại với cơn mơ màng, tôi mới thở phào, nhấp đại vào một bộ phim trong danh sách.
Sau khi tìm được sự chú ý mới thì thời gian có vẻ như trôi nhanh hơn và tiết học cũng đỡ buồn chán hơn. Cho tới khi...
Đột nhiên tất cả sinh viên trong lớp không hẹn mà gặp, cùng quay người nhìn tôi chằm chằm, ngay cả giáo sư cũng ngừng dạy và nhìn lên phía bàn trên.
Tôi giật mình, theo phản xạ bỏ tai nghe ra và...
Shit, tiếng loa laptop vẫn vang lên đều đều âm thanh nhạy cảm của bộ phim "50 shade of gray". Đầu jack cắm vào máy tính không biết từ lúc nào đã yên vị trên tay Wonwoo, người đang giả bộ cúi gằm đầu để ngủ. Anh ta lại chơi tôi một vố rồi!
Hai má tôi đỏ lựng sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức rơi tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Sao thế?", anh ta ngẩng đầu lên, mang theo bộ mặt ngơ ngác, nhìn về phía đám đông, lập tức sự chú ý về tôi bị phân tán, dường như họ cảm nhận được sức nặng trong lời nói của anh nên không ai dám hó hé thêm nữa, những nụ cười lén cũng lập tức im bặt, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi bài học được tiếp tục, tôi mới trút được tảng đá đang đè nặng lên ngực, đôi mắt không kiềm chế được ấm ức nhìn sang bên cạnh. Bắt được ánh nhìn của tôi, anh ta chỉ thản nhiên buông một câu thiếu đấm.
"Ồ, tôi không biết là cậu thích thể loại này"
Fuck, đây là laptop của anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES | M][MEANIE] CẬU CHỦ MAFIA HƯ HỎNG VÀ CHÀNG VỆ SĨ TỘI NGHIỆP
FanfictionSeries: Cậu chủ mafia hư hỏng và chàng vệ sĩ tội nghiệp Author: Mèo Mũm Mĩm Parings: Meanie Rating: M Category: comedy, romance Disclaimer: Họ không thuộc về tôi Summary: Mingyu trở thành vệ sĩ cho con trai thứ của ông trùm mafia và những ngày thá...